Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Lúc trước Diệp Phàm từ chối làm đồng tử xem lò cho Lạc Tuyết tiểu công chúa tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ một khi lên men sẽ trở thành chuyện lớn rất khó lường, nếu có người rắp tâm ném một cái tội danh coi rẻ công chúa lên người Diệp Phàm, vậy nói không chừng Diệp Phàm sẽ gặp phải phiền toái, nhưng chuyện đó đã trôi qua rất lâu, chắc đã không còn ai nhớ đến nữa.
Bạch Vân Hi nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt trên mặt Diệp Phàm, hỏi: “Gần đây ngươi rất bận sao?”
Diệp Phàm cười nói: “Người tài giỏi thường nhiều việc mà, chuyện gì cũng đến tay ta.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Đừng quá miễn cưỡng mình.”
Diệp Phàm gật đầu: “Yên tâm.”
Bạch Vân Hi lấy ra một chiếc nhẫn, giao cho Diệp Phàm, nói: “Linh thảo bên trong Đa Bảo Vòng thành thục rồi, đều ở đây.”
Diệp Phàm nhận lấy, kiểm tra qua, nói: “Không ít nha!”
“Ừ, Đa Bảo Vòng lại mở ra một phần nữa, tiên điền càng ngày càng nhiều.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Đáng tiếc, tân sinh trong vòng mười năm không thể ra khỏi học viện, nếu không, bọn họ có thể ra ngoài bán đi một ít linh thảo. Bán cho học viện cũng được, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều linh thảo như vậy, nếu như có người đi truy tra tung tích thì không ổn, hiện tại tích phân đủ dùng, không cần thiết bán linh thảo.
________________________
Lạc Tuyết tiểu công chúa đi vào Đan Đường, nhìn thấy mấy đan sư đang tụ tập với nhau nói chuyện phiếm.
“Các vị sư tỉ, đang nói chuyện gì thế?”
“Cũng không có gì, nghe nói có một đan sư đang đầu cơ trục lợi, số lượng còn rất lớn.” Một nữ đan sư nói.
Lạc Tuyết nhướng mày, thầm nghĩ: Đan sư lén lút bán đan dược cũng là chuyện thường thấy, đáng lý không phải là chuyện lớn gì mới phải. “Người của đội chấp pháp truy tra chưa?”
Lưu Nhạn lắc đầu: “Không có, trên thực tế chính là người của đội chấp pháp lén đi mua đan dược.”
Lạc Tuyết nhíu mày lại: “Còn có chuyện như vậy!”
“Nhưng người của đội chấp pháp cũng không xem như là vi phạm nội quy, bởi vì vị đan sư ấy hình như không có ở Đan Viện chúng ta.” Lưu Nhạn nói.
Lạc Tuyết nghi hoặc: “Có đan sư nào không ở Đan Viện chúng ta sao?”
Lưu Nhạn gật đầu: “Chắc là có đi, nhưng cũng là đan sư bất nhập lưu mà thôi, nếu trình độ của hắn cao minh, đã đi khảo vào Đan Viện chúng ta rồi.”
“Có biết đan sư đó là ai không?” Lạc Tuyết hỏi.
Lưu Nhạn lắc đầu: “Không rõ lắm.”
Lưu Nhạn thầm nghĩ: Gần đây ẩn ẩn có lời đồn truyền là đan sư của Đan Viện bọn họ đan thuật còn không bằng người của viện khác, tuy rằng chỉ là một ít lời nói bắt gió bắt bóng, nhưng nếu nó lưu truyền rộng ra, danh dự của Đan Viện bọn họ sẽ mất hết.
Lạc Tuyết cau mày, trầm tư suy nghĩ, thân ảnh của Diệp Phàm chợt lướt qua trong đầu nàng, nhưng rất nhanh đã bị nàng cười cho qua.
Lưu Nhạn nhìn biểu tình của Lạc Tuyết, hỏi: “Lạc Tuyết học muội nghĩ đến cái gì sao?”
Lạc Tuyết lắc đầu: “Không có gì.”
----------------------------------------