Dựa vào bán đan dược cùng pháp khí, Diệp Phàm tích góp được rất nhiều tích phân, cuộc sống gần đây rất là dễ chịu.
Diệp Phàm ngâm mình bên trong linh tuyền, hưng phấn uống rượu.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói: “Đừng uống nhiều quá, cẩn thận quá thời gian ngươi sẽ bị tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ truyền tống ra ngoài.”
Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No một cái: “Nói cái gì đấy? Ta nào có ngu ngốc như vậy?”
Ngao Tiểu No: “……” Cái tên Diệp Phàm này ngốc còn không cho người ta nói.
“Khi nào ngươi mới chịu mua cục đá đó cho ta?” Hành Tây hỏi.
Diệp Phàm nhìn Hành Tây, nói: “Cục đá, cục đá, ngươi ngoại trừ cục đá còn biết cái gì nữa!”
Hành Tây tức giận: “Ngươi đồ lừa đảo!”
Diệp Phàm nhìn Hành Tây: “Ồn cái gì! Trước đấy ở Ngũ Hành Bát Bảo Sơn không phải ngươi đã có thu hoạch không tệ rồi đó sao?”
Hành Tây không cho là đúng: “Sao có thể giống nhau được, khi ấy ngươi cũng không có tổn thất gì!”
Diệp Phàm: “……” Vì sao hắn nhất định phải có tổn thất, Hành Tây thật là! Nhất định phải bại sạch tích phân của hắn mới vừa lòng đúng không?
_____________________________
Diệp Phàm ra khỏi khu linh tuyền, lại đi Tàng Thư Các.
“Thứ phá của! Đồ bại gia!” Ngao Tiểu No kêu gào ở bên tai Diệp Phàm.
Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: “Cái đồ không có ánh mắt, ánh mắt phải lâu dài hiểu không, không có đầu nhập lấy đâu ra sản xuất?”
Ngao Tiểu No: “……”
Diệp Phàm đi vào Tàng Thư Các, tìm tới khu đan thư.
Đọc sách bên trong Tàng Thư Các rất tốn tích phân, phần lớn các tu sĩ đều muốn nhanh chóng kiếm được thư tịch mà mình cần bên trong Tàng Thư Các ghi nhớ xong lập tức rời đi.
Khi Diệp Phàm vào trong Tàng Thư Các, nơi này đã không còn lại bao nhiêu người.
Thư tịch về đan thuật bình thường Diệp Phàm đã đọc hết, còn lại chỉ có mấy thư tịch tương đối trân quý.
“Bách khoa toàn thư về tàn phương cổ đan, cái này tốt.”
Ngao Tiểu No kích động kêu gào ở bên tai Diệp Phàm: “Diệp Phàm đồ bại gia, cần tới 1500 tích phân đó, bên trong chỉ có mấy cái đan phương rách nát không có tác dụng gì, thật sự là đan phương rách nát.”
Cái gọi là tàn phương, chính là vì có mấy vị dược ở bên trong đan phương đã tuyệt tích.
Diệp Phàm không để ý tới Ngao Tiểu No, giá trị của đan phương cổ cao hơn đan phương hiện tại mấy lần, nếu như có thể bổ toàn một hai bộ, lợi nhuận vẫn sẽ rất lớn.
Diệp Phàm nhìn thư tịch, rất nhanh đã chìm vào trong đó.
“Công chúa, ta tìm thấy đan phương mà ngài muốn rồi.” Một tu sĩ hưng phấn giật lấy thư tịch trong tay Diệp Phàm.
Diệp Phàm tức giận ngẩng đầu lên, quyển sách này là hắn tiêu phí 1500 tích phân đọc, người này cũng dám cướp.
“Trả lại cho ta!” Diệp Phàm đoạt lại đan thư từ trong tay tu sĩ nọ, lạnh như băng nói: “Tàng Thư Các có quy củ, thư tịch trân quý không thể cho người khác mượn xem, nếu như ngươi muốn đọc, vậy chờ đi.”
“Sách này cần tích phân?” Bùi Anh nhíu mày lại.
“Đương nhiên, 1500 tích phân.” Diệp Phàm nhàn nhạt nói.
Bùi Anh rất nhanh đã nhận ra thân phận của Diệp Phàm, Lệ Chi đã nói cho Bùi Anh, viện trưởng Tạp Viện từng có ý đồ an bài Diệp Phàm đi làm đồng tử xem lò cho công chúa, kết quả, Diệp Phàm từ chối.
Lạc Tuyết không có đặt Diệp Phàm vào trong lòng, nhưng thị nữ của tiểu công chúa, Lệ Chi lại rất bận tâm, cảm thấy Diệp Phàm không biết điều, cho rằng mình cao quý lắm.
Bùi Anh là một trong số những người theo đuổi tiểu công chúa, Lạc Tuyết tiểu công chúa có rất nhiều người theo đuổi, không quá để ý đến Bùi Anh, nhưng Lệ Chi lại bị Bùi Anh mê hoặc, chuyện gì cũng nói cho Bùi Anh, trong đó cũng bao gồm cả chuyện về Diệp Phàm.
“Đạo hữu cũng đang nghiên cứu đan phương cổ sao?” Một thanh âm linh hoạt kỳ ảo truyền vào trong tai Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu, không nóng không lạnh nói: “Đúng vậy!”
“Thật biết khoác lác.” Bùi Anh cười lạnh.
Diệp Phàm khép lại đan thư, bỏ vào bên trong hộp thủy tinh: “Ta xem xong rồi, nếu các ngươi muốn có thể thanh toán tích phân.”
Diệp Phàm đặt đan thư vào hộp thủy tinh xong liền đi tới khu trận pháp.
Bùi Anh nhìn Diệp Phàm đi đến khu trận pháp, âm dương quái khí nói: “Hắn đọc nhiều sách thật đấy, chốc chốc xem đan thư, chốc chốc xem trận pháp thư.”
Bùi Anh thầm nghĩ: Diệp Phàm đúng là kẻ tâm cơ thâm trầm, ban đầu từ chối đi làm đồng tử cho công chúa hòng làm cho công chúa để ý, một kế không thành giờ lại giở thủ đoạn xem sách để dẫn tới sự chú ý của công chúa.
Bùi Anh nhìn tích phân bên trên hộp thủy tinh, nhướng mày, thầm nghĩ: Diệp Phàm đúng là chịu hạ vốn gốc! 1500 tích phân! Khi nhập học Diệp Phàm chỉ có một vạn tích phân thôi đi, vậy phỏng chừng đã sắp tiêu hết rồi.
Lạc Tuyết nhìn Diệp Phàm rời đi, trong lòng thầm cảm thấy cổ quái, tiểu công chúa địa vị cao, quen biết rất nhiều thanh niên tài tuấn, người nào gặp được nàng cũng sẽ muốn lân la làm quen, Diệp Phàm lạnh nhạt như thế thật sự dấy lên sự tò mò của tiểu công chúa, nhưng cũng chỉ là tò mò trong nháy mắt mà thôi, tiểu công chúa rất nhanh đã vứt Diệp Phàm ra sau đầu, tập trung lực chú ý lên trên đan thư.
-------------------------