Diệp Phàm nhìn Chương Tư Lượng, cười hỏi: "Có phải anh thấy mùi này rất thơm đúng không?"
Chương Tư Lượng gật đầu, thành thật nói: "Đúng vậy."
Bạch Vân Hi im lặng nhìn Chương Tư Lượng, Chương Tư Lượng bị Bạch Vân Hi nhìn đến mức có chút ngại ngùng.
Diệp Phàm giải thích: "Cổ trùng trong người anh thích mùi này, cho nên anh cũng thích."
Chương Tư Lượng: "..."
"Đưa tay cho tôi." Diệp Phàm nói.
Chương Tư Lượng nhanh chóng đưa tay ra.
Bạch Vân Hi nói: "Chương tiên sinh, trên cánh tay anh hình như có thứ gì đó đang động đậy kìa!"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi cười nói: "Cổ trùng bình thường sẽ trốn rất kỹ, nhưng một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó sẽ tự động chui ra."
Bạch Vân Hi cười nói: "Thật thú vị."
Nghe cuộc trò chuyện của Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, Chương Tư Lượng không khỏi á khẩu, hai người này cứ như đang coi hắn là một món đồ chơi thú vị vậy.
Trong lòng Chương Tư Lượng sốt ruột, nhưng hai người trước mắt này người nào hắn cũng không đắc tội nổi, cũng không dám nói thêm cái gì.
Con cổ trùng bò qua bò lại trên cánh tay Chương Tư Lượng, khiến da đầu Chương Tư Lượng tê dại.
Chương Tư Lượng đã sớm biết cơ thể mình có vấn đề, nhưng khi tận mắt chứng kiến trên cánh tay mọc lên một khối u, còn không ngừng di chuyển, hắn vẫn có cảm giác như bị sét đánh ngang tai.
Chương Tư Lượng cẩn thận hỏi: "Đại sư, khi nào thì mới có thể lấy nó ra vậy?"
Diệp Phàm nhìn Chương Tư Lượng: "Đừng vội, nó ngửi thấy mùi mình thích nên trở nên rất hưng phấn, muốn chui ra ngoài, nhưng nếu anh vội vàng lấy nó ra, nó sẽ biết là bẫy, một lát nữa sẽ chui ngược vào trong đấy, nếu con này mà chui ngược vào rồi thì muốn dụ nó ra lần nữa sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: "Cổ trùng cũng thông minh như vậy sao?"
Diệp Phàm cười nói: "Sinh vật nào cũng có bản năng tìm lợi tránh hại cả, câu cá cũng vậy thôi?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Cũng đúng."
Mùi thuốc ngày càng nồng nặc, con cổ trùng trong người Chương Tư Lượng di chuyển càng lúc càng nhanh, Diệp Phàm rạch một đường trên cánh tay Chương Tư Lượng, một con sâu đỏ như máu chạy ra, bay vào trong đỉnh thuốc bên cạnh. Con sâu đỏ lớn chừng ngón tay, dài khoảng 10 centimet, nhìn nó, Chương Tư Lượng có cảm giác ghê tởm muốn ói.
Chương Tư Lượng nhìn con cổ trùng đang bơi lội trong đỉnh thuốc, da đầu tê dại.
"Hôi quá!" Chương Tư Lượng kêu lên.
"Cổ trùng đã ra ngoài rồi, khứu giác của anh đã trở lại bình thường, cho nên anh mới thấy hôi." Diệp Phàm nói.
Chương Tư Lượng: "..."
Chương Tư Lượng hỏi: "Đại sư, thứ này đã lấy ra rồi, tôi sẽ không sao nữa chứ?"
Diệp Phàm gật đầu: "Ừ, không sao nữa đâu, anh yên tâm đi."
Chương Tư Lượng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập cảm giác như trút được gánh nặng.
"Nhớ chuyển tiền cho tôi đấy, nếu sau này anh còn bị trúng cổ nữa thì cứ gọi cho tôi, lần sau nếu anh còn trúng cổ, vì anh là khách quen nên tôi sẽ giảm giá cho anh." Diệp Phàm nói.
Chương Tư Lượng: "..." Còn trúng cổ nữa sao? Chuyện như vậy, một lần đã quá đủ rồi.
-------------------------------