Diệp Phàm ở lì trong biệt thự, cắn bút, vẻ mặt rối rắm.
Võ Hào Cường nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Chú út, chú sao vậy?"
"Tôi đang nghĩ xem nên viết thư cho thím út của nhóc thế nào đây!"
Võ Hào Cường suy nghĩ một chút rồi nói: "Viết đại là được rồi, chú út, viên thuốc này là định đưa cho thím út sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Sức khoẻ thím nhóc không tốt, sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì!"
Võ Hào Cường nói: "Chú út, khi nào thì chú mới luyện chế mấy viên kẹo đường cho cháu ăn đây!"
"Đi đi đi, là dược ba phần độc, đan dược cũng không phải là thứ có thể tuỳ tiện ăn."
"Chú út, có người đến."
Diệp Phàm nhìn ra cửa, thấy Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim một trước một sau đi vào.
Chu Cẩn Chi vừa đến liền nhìn thấy lọ thuốc trên bàn và bức thư viết dở, mở đầu bức thư viết "A Hi thân yêu, một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày không gặp, nhớ em đến phát điên...", khiến Chu Cẩn Chi không khỏi im lặng.
"Diệp thiếu muốn gửi đồ cho Bạch thiếu à?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta tặng quà đính ước cho tôi, tôi phải đáp lễ lại!"
Chu Cẩn Chi đầy nghi ngờ hỏi: "Bạch thiếu tặng quà đính ước cho cậu à?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta cho tặng tôi rất nhiều dược liệu quý hiếm."
Chu Cẩn Chi: "..."
Thang Vĩnh Kim có chút kinh ngạc: "Diệp thiếu quen biết với Bạch thiếu sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Tôi đã gặp ông ngoại cậu ấy rồi!"
Chu Cẩn Chi lắc đầu, thầm nghĩ: Cái tên Diệp Phàm này nói chuyện cứ như thể đã là người một nhà với Bạch thiếu rồi vậy, còn gặp cả người lớn nữa chứ.
Thang Vĩnh Kim nghe thấy Diệp Phàm trả lời như vậy, không khỏi nhìn Diệp Phàm bằng con mắt khác.
Diệp Phàm tuỳ tiện hỏi: "Chú Chu, sao hôm nay chú lại đến đây vậy?"
Chu Cẩn Chi: "Thật ra là Thang lão ca muốn gặp cậu."
Diệp Phàm nhìn Thang Vĩnh Kim, đảo mắt một cái rồi nói: "Sức khoẻ của ông hẳn là đã khỏi rồi thì phải!"
Thang Vĩnh Kim cười nói: "Đều là nhờ phúc của Diệp thiếu, không biết Diệp thiếu có hứng thú đến xem bộ sưu tập của tôi không, tôi đang định bán đi một phần, nếu Diệp thiếu có thứ gì ưng ý thì cứ lấy một hai món đi."
Diệp Phàm nhìn Thang Vĩnh Kim, cười nói: "Vậy cũng được!" Đồ cho không, sao lại không lấy, Thang Vĩnh Kim là nhân vật lớn, đồ trong tay chắc chắn đều là đồ tốt.
Diệp Phàm nhìn Chu Cẩn Chi, nói: "Chú chu, người anh em của chú còn hào phóng hơn cả chú nữa, chú nên học hỏi người ta nhiều vào!"
Chu Cẩn Chi: "..."
Chu Cẩn Chi nói: "Thuốc này của cậu là muốn gửi cho Bạch thiếu sao, hay là để tôi gửi giúp cậu?"
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng được, nhưng mà thư của tôi vẫn chưa viết xong."
Chu Cẩn Chi bất đắc dĩ nói: "Thư này viết đến đây là được rồi, không cần viết thêm đâu."
Diệp Phàm có chút hoang mang hỏi lại: "Thật không?"
Chu Cẩn Chi cười nói: "Đúng vậy!" Dù sao thì Bạch thiếu cũng chẳng muốn xem cậu viết cái gì đâu.
_____________________________
Diệp Phàm dẫn theo Võ Hào Cường đi theo Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim ra ngoài, vừa ra khỏi biệt thự, Diệp Phàm đã nhìn thấy Tiền Dụ.
"Tiền thiếu, cậu đến tìm tôi à?"
Tiền Dụ nhìn thấy Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim, không khỏi có chút bất ngờ, vội vàng tiến lên chào hỏi hai người.
"Diệp thiếu, cậu đây là..."
Diệp Phàm liếc nhìn Tiền Dụ, chỉ chỉ Thang Vĩnh Kim, nói: "Ông chủ lớn này muốn tặng đồ cho tôi, tôi đi theo xem thử, nếu cậu có việc thì hôm khác hãy đến tìm tôi."
Tiền Dụ nhìn Thang Vĩnh Kim, lại nhìn Diệp Phàm, vội vàng nói: "Cậu cứ bận chuyện của mình đi."
Nhìn theo bóng dáng Diệp Phàm rời đi, trong lòng Tiền Dụ không khỏi cảm thán.
Trước đó, khi giải cứu Võ Hào Cường, Tiền Dụ đã biết, người như Diệp Phàm không thể nào mãi mãi vô danh được, chỉ là không ngờ, Diệp Phàm lại có thể phất nhanh như vậy, tin tức của nhà họ Tiền rất nhanh nhạy, trước khi đến, Tiền Dụ đã biết tập đoàn Thang thị đã quyết định hợp tác với nhà họ Võ, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Tiền Dụ đã hiểu tại sao Thang thị lại thay đổi chủ ý.
Trước đó, nhà họ Liêu gia vì muốn giành được dự án của tập đoàn Thang thị đã bỏ ra không ít công sức, hiện giờ xem ra là công cốc rồi.
Liêu Hà tự cho mình nhìn người rất chuẩn, lần này xem ra là đã nhìn lầm rồi, bỏ Diệp Phàm, chọn Diệp Chí Trạch, đợi sau này khi Diệp Phàm bay lên cao, có lẽ ông ta sẽ hối hận đến xanh ruột.
----------------------------------------------------------------------