Ngày hôm sau, những người trong trại đều ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, trong mười hai bộ đội đặc chủng có năm người ngã bệnh, nhân viên hỗ trợ lại càng ngã bệnh nhiều hơn.
Tiêu Trì cau mày, đi đi lại lại trên khoảng đất trống, nói: "Thật kỳ lạ, tại sao thanh niên bây giờ lại yếu ớt như vậy, không ngờ tất cả đều ngã bệnh, rõ ràng là ông già này vẫn còn khỏe mạnh, nói trắng ra là do thiếu rèn luyện! Ngày thường không chịu rèn luyện, hiện tại chính là hậu quả đấy."
Nhìn thấy những người khác đều ngã bệnh, còn bản thân lại không hề hấn gì, Tiêu Trì ngoài lo lắng cho những người khác, cũng có chút đắc ý, cảm thấy bản thân càng già càng dẻo dai.
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói: "Ông ngoại, ông không sao là vì có ngọc bội bảo vệ..."
Tiêu Trì trợn mắt, nói: "Sao có thể, ông chưa từng nghe nói, ngọc bội và bệnh tật có quan hệ gì, từ khi nào mà cháu cũng mê tín như vậy?"
Bạch Vân Hi: "..."
Tiêu Trì liếc nhìn mấy người đàn ông to lớn đang bị bệnh, lại nhìn miếng ngọc bội trên người, trong lòng cũng dâng lên vài phần nghi ngờ, "Sao ông lại cảm thấy ánh sáng của miếng ngọc bội này giống như mờ đi một chút, chẳng lẽ thật sự là do miếng ngọc bội này đã chắn tai họa cho ông."
"Hẳn là vậy rồi." Bạch Vân Hi nói.
Trương Văn Đào đi đến trước mặt Bạch Vân Hi, nói: "Bạch thiếu, chúng ta phải rút lui ngay lập tức, không thể trì hoãn đến tối được."
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."
Bạch Vân Hi có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, cảm giác này khiến hắn như có gai đâm sau lưng, rất khó chịu.
Diệp Phàm nói hắn là thể chất Thiên Âm, là thứ bổ dưỡng cho quỷ quái, lời này trước đây vị đại sư khám bệnh cho hắn cũng từng nói qua, tuy rằng Bạch Vân Hi cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng có chút lo lắng, trên người Diệp Phàm có rất nhiều chỗ kỳ lạ, Bạch Vân Hi không thể không cẩn thận với lời nói của Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi liếc nhìn về phía Diệp Phàm, phát hiện người nọ đang vui vẻ ăn kẹo hồ lô, nhất thời không biết là cảm giác gì.
Bạch Vân Hi nói: "Ngài cũng thấy rồi đấy, rất nhiều người ở đây đều bị bệnh, căn bản là không đi được, nhưng mà, tôi đã thông báo cho đội cứu hộ địa phương, để họ nhanh chóng tổ chức người đến cứu viện."
Trương Văn Đào thở dài, nói: "Hi vọng đội cứu hộ có thể đến nhanh hơn một chút."
_________________
Dương Phi cuộn tròn trong một chiếc chăn, ngồi bên đống lửa, run rẩy nói: "Lạnh quá! Sao lại lạnh thế này! Tôi cảm thấy mình sắp bị đông cứng thành khối băng rồi, nơi này thật xui xẻo."
Dương Phi không ngừng rùng mình, sắc mặt trắng bệch.
Diệp Phàm chống nạnh đi đến trước mặt Dương Phi, cười trên nỗi đau của người khác: "Trông anh như thể bị thận hư ấy."
Dương Phi cười gượng, nói: "Diệp thiếu, cậu thật lợi hại! Vẫn tràn đầy sinh lực như vậy."
Diệp Phàm đắc ý nói: "Nơi này chỉ là thi khí, tử khí nặng một chút, không ảnh hưởng đến tôi."
Dương Phi đầy hâm mộ nói: "Thể chất của Diệp thiếu thật tốt!"
"Nhìn anh thật thê thảm! Thấy anh đáng thương như vậy, đây, cái này cho anh." Diệp Phàm đưa một lá bùa trừ bệnh cho Dương Phi.
Dương Phi khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?"
Diệp Phàm nói: "Anh cầm lấy, áp vào ngực mình là được."
Dương Phi nhận lấy lá bùa, áp vào ngực, lá bùa lập tức hóa thành tro bụi, cùng lúc đó, Dương Phi cảm thấy hơi lạnh lan tỏa trong cơ thể đều biến mất không còn một mảnh, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
"Diệp thiếu, cậu đưa cho tôi cái gì vậy! Có vẻ rất lợi hại, cho tôi thêm một lá nữa đi." Dương Phi nói.
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói: "Mơ đi."
Dương Phi: "..."
Trương Văn Đào đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nói: "Lá bùa của tiểu hữu thật lợi hại!"
Long Hổ Sơn vốn không giỏi về bùa chú, ngược lại Ngọc Thanh Quan có rất nhiều bậc thầy chế tạo bùa chú. Hàng năm Long Hổ Sơn đều tìm đến Ngọc Thanh Quan để mua bùa chú, nhưng bản thân Ngọc Thanh Quan cũng không đủ dùng, vì vậy số lượng bùa chú mà Long Hổ Sơn có thể mua được cũng không nhiều.
"Ông muốn mua à? Hai mươi vạn một lá." Diệp Phàm nói.
Dương Phi nghe thấy Diệp Phàm báo giá liền trợn tròn mắt, hai mươi vạn một lá, vừa rồi hắn chỉ áp vào người một cái, đã tiêu mất hai mươi vạn. Nghĩ đến công dụng thần kỳ của lá bùa, Dương Phi lại cảm thấy rất xứng đáng.
Trương Văn Đào hỏi: "Diệp tiểu hữu còn bao nhiêu lá?"
Diệp Phàm nói: "Mười lá."
"Đều cho tôi đi." Trương Văn Đào nói.
Diệp Phàm thầm nghĩ: "Khách hàng lớn đây rồi!" Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch, Diệp Phàm nhìn số tiền trong tài khoản, đầy tiếc nuối nhìn Dương Phi nói: "Nếu sơma biết ở đây có người muốn mua bùa, tôi đã không cho anh dùng miễn phí."
Dương Phi: "..."
Trương Văn Đào lấy ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, sau này có việc gì, cứ việc tìm tôi, nếu có bùa chú, cũng có thể bán cho tôi."
Diệp Phàm liếc nhìn Trương Văn Đào một cái, nói: "Được thôi! Được thôi!" Gặp được một khách hàng hào phóng, trong lòng Diệp Phàm có chút vui mừng.
Trương Văn Đào đem mười lá bùa chú đều dùng hết lên người của những người bị bệnh. Sau khi sử dụng bùa chú, những người vốn ốm yếu đều khôi phục lại sức sống, không cần đợi người đội cứu hộ, đoàn khảo cổ dìu nhau đi ra ngoài.
Công việc khảo cổ lần này cứ thế kết thúc một cách chóng vánh.
------------------------------------------------------------------------------------