Diệp Ánh Lan mím môi: "Em cũng không biết, có lẽ mấy tên đó chỉ là một đám vô dụng, vậy mà dám khoác lác nói sẽ dạy dỗ thằng đó cho em."
Diệp Chí Trạch nhìn Diệp Ánh Lan, dạy bảo: "Diệp Phàm có nhà họ Võ chống lưng, chúng ta không thể đối đầu trực diện với hắn, làm việc phải động não một chút."
Diệp Ánh Lan có chút xấu hổ nói: "Em đương nhiên không thể so sánh với người thông minh như anh rồi."
Diệp Ánh Lan biết chuyện Diệp Phàm bị gài bẫy là do Diệp Chí Trạch sắp đặt, Diệp Chí Trạch vừa có thể làm xấu thanh danh của Diệp Phàm, vừa có thể ôm được người đẹp về nhà, làm Diệp Ánh Lan vô cùng bội phục.
"Anh, đợi anh và chị Đình Đình kết hôn, nhà họ Diệp và nhà họ Liêu kết thành liên minh, chúng ta cũng không cần phải kiêng dè nhà họ Võ nữa." Diệp Ánh Lan nói.
Diệp Chí Trạch mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. "Tên phế vật Diệp Phàm kia, làm sao xứng với Đình Đình chứ! Là do tên đó ăn không được nho mới nói nho chua, đi khắp nơi bôi nhọ thanh danh của Đình Đình, thật sự rất đáng giận!"
____________________
Nhà họ Bạch....
Bạch Sĩ Nguyên hỏi: "Vân Hi, con cảm thấy thế nào rồi?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Con thấy khá hơn nhiều rồi."
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: "Ông nội, ai là người kê đơn thuốc này vậy?"
Bạch Sĩ Nguyên có chút xấu hổ nói: "Là một vị lão trung y."
Sau khi nhận được đơn thuốc, Bạch Sĩ Nguyên liền bắt đầu dò hỏi Chu Cẩn Chi về người kê đơn, ban đầu Chu Cẩn Chi nói là cao nhân ẩn thế, sau lại nói là cháu rể tương lai của ông, khiến ông tức điên người.
Biết được đơn thuốc là do Diệp Phàm kê, Bạch Sĩ Nguyên liền cho người đi điều tra Diệp Phàm, kết quả điều tra cho thấy Diệp Phàm có rất nhiều tai tiếng, đặc biệt là tin đồn Diệp Phàm có khuynh hướng bạo hành càng khiến Bạch Sĩ Nguyên có ấn tượng vô cùng xấu về hắn.
"Ông nội, chú Chu đã mang tượng Phật ngọc đến rồi sao?" Bạch Vân Hi lên tiếng.
Bạch Sĩ Nguyên có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ!"
"Vậy để con chuyển tiền cho chú ấy."
Bạch Sĩ Nguyên trợn mắt: "Không cần, đã có người trả tiền rồi." Đi kèm với tượng Phật ngọc được gửi đến còn có một tờ phương thuốc, gửi phương thuốc thì gửi phương thuốc đi, còn bày đặt viết mấy chữ rồng bay phượng múa cái gì mà "Tôi sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới anh!" Tên khốn kiếp.
Bạch Vân Hi nhíu mày: "Là cậu ta à?"
Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Vân Hi, con thấy Diệp Phàm người này thế nào?"
Bạch Vân Hi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói: "Không nói rõ được, có vẻ là một người rất thú vị."
Bạch Sĩ Nguyên: "..." Thú vị? Bạch Vân Hi từ nhỏ đã bị hàn khí tra tấn, tính cách có phần lạnh lùng, bản thân hắn lại vô cùng ưu tú, bề ngoài thì ôn nhu nho nhã nhưng thực chất lại rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì, người có thể khiến Bạch Vân Hi nói thú vị chắc chắn không đơn giản!
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: "Sao ông nội biết Diệp Phàm?"
Bạch Sĩ Nguyên đáp: "Chú Chu con nói, tượng Phật ngọc là do Diệp Phàm tặng con."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là vậy."
______________________