Diệp Phàm đi theo Giang Hải Lâm vào phòng, Tống Bá Huy bị trói chặt.
Diệp Phàm nhìn Tống Bá Huy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giang Hải Lâm nhìn sắc mặt Diệp Phàm, hỏi: "Đại sư, sao vậy?"
"Không có gì, quả nhiên như tôi dự đoán, không phải ngàn năm, chỉ là một con quỷ hơn trăm năm thôi, hẳn là đào hát thời dân quốc."
Vừa vào phòng, Diệp Phàm đã nhìn thấy nữ quỷ mặc áo đỏ đang nhập vào Tống Bá Huy. Có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm từ Diệp Phàm, Tống Bá Huy, hay nói cách khác là nữ quỷ áo đỏ, không ngừng gầm gừ uy hϊếp Diệp Phàm.
Ở đại lục Thương Huyền, có một số Quỷ Tu, bọn họ chuyên đi thu phục quỷ dữ, luyện chế thành pháp khí... Đa số người chết, linh hồn đều tiêu tán, chỉ có rất ít người sau khi chết, linh hồn mới biến thành quỷ. Đối với Quỷ Tu, quỷ hồn giống như linh thạch vậy, gặp quỷ, ai cũng muốn tranh giành, dù sao tài nguyên tu luyện ở Tu Chân giới cũng có hạn, thứ gì hữu dụng, đều phải tranh đoạt.
Giang Hải Lâm nhíu mày, hắn có cảm giác Diệp Phàm hình như đang giao tiếp với nữ quỷ, nhưng hắn lại nhìn không ra bọn họ đang nói gì.
Giang Hải Lâm hỏi: "Diệp thiếu, ngài đang làm gì vậy?"
"Tôi đang giao tiếp với cô ta, nữ quỷ này là đào hát thời dân quốc, bị một thiếu gia mua về làm thϊếp, nhưng không lâu sau đã bị thất sủng. Chính thất vu oan cô ta dan díu với người hầu, cắt lưỡi cô ta, ép cô ta treo cổ tự tử."
"Tại sao cô ta lại đeo bám lão đại của chúng tôi?"
Diệp Phàm nhún vai nói: "Lão đại của các cậu chỉ là xui xẻo thôi, trùng hợp lớn lên giống với gã hoa tâm kia!"
Tiền Dụ: "..."
"Tống Bá Huy" nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lúc thì bình tĩnh, lúc thì điên cuồng.
"Nhưng mà, người hại cô ta là chính thất mà! Hơn nữa, lão đại của chúng tôi cũng không phải gã hoa tâm kia!" Tiền Dụ nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Ừm, tôi đang cố gắng khuyên nhủ cô ta, nhưng cô ta cứ khăng khăng nói lão đại của các cậu chính là người mà cô ta muốn tìm, không chịu nghe tôi."
Đột nhiên, sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, pháp quyết rơi xuống người Tống Bá Huy. "Tống Bá Huy" hét lên một tiếng, nữ quỷ áo đỏ bất đắc dĩ bay ra khỏi người Tống Bá Huy.
"Quỷ kìa!" Giang Hải Lâm không nhịn được hét lên.
Người thường không thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy. Lúc này, dưới tác dụng của pháp quyết của Diệp Phàm, nữ quỷ áo đỏ đã hiện hình, Giang Hải Lâm nhìn thấy rất rõ ràng.
Diệp Phàm không khỏi vô ngữ, thầm nghĩ: Tên ngốc Giang Hải Lâm này, lá gan chỉ có nhiêu đó, vậy mà cũng dám nửa đêm ra ngoài tìm quỷ để chơi?
Sử dụng thuật Câu Hồn đối với Diệp Phàm mà nói, vẫn là có chút miễn cưỡng. "Thu!" Diệp Phàm quát lớn một tiếng.
Nữ quỷ quay đầu bỏ chạy, đèn trong phòng bệnh đột nhiên nổ tung.
Thấy nữ quỷ muốn chạy, Diệp Phàm lại thi triển thuật Trói Quỷ, thấy nữ quỷ bị thuật Trói Quỷ khống chế, Diệp Phàm lấy ra một lá bùa, dán lên người nữ quỷ, nữ quỷ lập tức bị thu vào trong bùa.
"Diệp thiếu, con quỷ kia đâu rồi?" Giang Hải Lâm cẩn thận hỏi.
Diệp Phàm: "Cậu muốn à? Muốn thì tôi cho cậu nè, là một mỹ nữ đấy nhé!"
Giang Hải Lâm vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần, ngài cứ giữ lấy đi."
Tiền Dụ sốt ruột hỏi: "Diệp thiếu, lão đại của chúng tôi không sao chứ?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Tạm thời không sao, tìm bác sĩ đến khám cho cậu ta đi, chắc lát nữa sẽ tỉnh lại, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Tiền Dụ hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có gì."
Mấy tên thiếu gia này, chơi gì không chơi, lại đi tìm quỷ chơi, nữ quỷ kia âm khí nặng như vậy, vị thiếu gia này lại bị nữ quỷ nhập vào lâu như thế, ít nhất cũng mất đi hai ba năm thọ mệnh, nhưng hắn không tiện nói ra, dù sao đang yên đang lành, lại nói với người ta rằng cậu sẽ sống ít đi mấy năm, ai mà vui cho nổi.
Tiền Dụ gật đầu: "Tốt rồi, tốt rồi."
"Tôi về trước đây."
Giang Hải Lâm vội nói: "Diệp thiếu, để tôi đưa cậu về."
Diệp Phàm gật đầu: "Được."
------------------------------