Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1159***

Quyển 3: Tiên Giới Phong Vân

Ngao Bất Phạ cùng Bạch Dật Trần không có ở lại Cực Phong Thiên quá lâu.

Kim Long mang theo Bạch Dật Trần cưỡi Truyền Tống Trận rời đi, lòng tham của con người rất khó có thể đánh giá, nếu như Kim Long còn không đi nữa nhất định sẽ có một ít người tìm tới cửa, Kim Long chưa thành niên đối với một ít đại năng ở tiên giới mà nói chính là một cái bánh khó có thể cưỡng được.

Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm bị bỏ lại, trước khi Ngao Bất Phạ rời đi đã dặn dò Hùng Ngũ chăm sóc tốt cho hai người.

Hùng Ngũ đương nhiên chướng mắt với tu vi của Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm, nhưng hai người trước mặt này là do Ngao Bất Phạ mang tới đây, Hùng Ngũ ít nhiều vẫn cho hai người chút mặt mũi, mang hai người đi tham quan một vòng.

Ngọn núi mà Hùng Ngũ đang trông coi là Tiềm Long Sơn Mạch, nguyên bản là lãnh địa của long tộc.

“Linh khí ở ngọn núi này nồng đậm thật đấy!” Diệp Phàm than thở.

Hùng Ngũ nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, giải thích: “Không phải linh khí, là tiên khí, nếu các ngươi muốn rời khỏi ngọn núi này, tốt nhất là chuyển hóa linh khí trong cơ thể thành tiên khí trước đi, nếu không, ra ngoài một cái người ta liền sẽ biết các ngươi là tay mơ mới phi thăng lên.”

Bạch Vân Hi thụ giáo nói: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”

“Tiền bối, tiên khí trong tòa linh sơn này so với bên ngoài thì thế nào?” Diệp Phàm tò mò hỏi.

Hùng Ngũ xua tay: “Ngọn núi này chỉ là một tòa núi hoang, không có gì ghê gớm, bởi vì không có thứ gì tốt, cho nên mới không có ai tới đây tranh với ta, núi có tiên khí tốt hơn nơi này thì nhiều lắm, ở gần đây có Lang Duyên Học Viện, viện trưởng nơi đó là tu sĩ Hợp Thể, học viện bá chiếm 72 tòa tiên sơn, mỗi một tòa đều có tiên khí nồng đậm hơn nơi đây.”

Diệp Phàm khó hiểu nói: “Sao tiền bối không đi cướp một tòa càng tốt hơn dùng? Ta thấy tu vi của tiền bối rất cao thâm!”

Hùng Ngũ tu vi Luyện Hư sơ kỳ, dính ánh sáng của long tộc, chiến lực lợi hại hơn tu sĩ cùng giai không ít.

Hùng Ngũ đắc ý nói: “Lấy tu vi của ta, đương nhiên có thể cướp một tòa tiên sơn càng tốt hơn, nhưng tiên sơn dễ đoạt khó thủ, mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến, ngay cả ngủ cũng không để yên cho người ta ngủ, quá phiền toái, còn không bằng tòa linh sơn này, tuy rằng tiên khí kém một chút, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.”

Diệp Phàm gật đầu, “À” một tiếng.

Yêu tộc không giống nhân tốc, rất nhiều yêu tộc thọ mệnh lâu dài, ngủ một giấc chính là mấy ngàn năm, điều kiện của nhân tộc lại không cho phép làm như thế, nhân tộc ngủ mấy ngàn năm, rất có khả năng sẽ đi đến tận cùng của thọ mệnh.

“Ồ, Thiên Quỳnh Hoa.” Diệp Phàm nhìn thấy một khóm hoa, tức khắc hai mắt tỏa sáng.

Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm lại, tòa sơn mạch này là địa bàn của Hùng Ngũ, bọn họ có thể ở lại đây là vì Hùng Ngũ xem trên phần mặt mũi của Kim Long, hiện tại Ngao Bất Phạ đi rồi, nếu bọn họ tranh đoạt cái gì với Hùng Ngũ liền có vẻ không được tốt cho lắm.

---------------------------------------------

Diệp Phàm buồn bực thu liễm sắc mặt lại, Hùng Ngũ nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, cười nói: “Nếu các ngươi thích mấy đóa hoa dại này thì cứ hái đi.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Hoa dại?”

Hùng Ngũ gật đầu: “Hoa dại này ta đã nếm thử rồi, không có tác dụng tăng cường linh lực gì, vô dụng.”

Bạch Vân Hi run run khóe miệng, nói: “Vậy…… đa tạ tiền bối.”

Thiên Quỳnh Hoa có thể luyện chế thành đan dược tinh lọc đan độc, có linh thảo này, Diệp Phàm có thể yên tâm lớn mật ăn đan dược thăng cấp, khó trách Diệp Phàm lại động tâm.

Dù sao đoạn thời gian trước Diệp Phàm vì đuổi thời gian thăng cấp Hóa Thần mà ăn không ít đan dược, trong cơ thể trầm tích rất nhiều đan độc, nếu như không giải quyết sẽ để lại hậu quả không nhỏ.

Nhân tộc bình thường đều sẽ luyện chế linh thảo thành đan dược rồi mới dùng, nhưng có rất nhiều yêu tộc vì ngại phiền toái, đều trực tiếp nuốt sống linh thảo, Thiên Quỳnh Hoa khó ăn sống, không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải phối hợp với một ít linh dược khác sinh ra hiệu dụng.

-------------------------------