Không giống với khi luyện chế Bổ Nguyên Đan Thánh cấp, tốc độ mà Diệp Phàm luyện chế Thánh Dương Đan thong thả rất nhiều.
Nói thế nào thì Diệp Phàm vẫn chỉ là tay mơ trong nhóm Thánh Đan Sư, có rất nhiều thứ cái biết cái không.
Phần dược liệu thứ nhất, Diệp Phàm luyện được một nửa thì báo hỏng.
Phần dược liệu thứ hai, Diệp Phàm càng thêm cẩn thận hơn, biểu hiện của Hàn Mộ Phi so với Diệp Phàm kẻ tám lạng người nửa cân.
Từ Tương Diễm nhìn biểu hiện của bọn họ, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Từ Tương Diễm thầm nghĩ: Đan dược Thánh cấp trung giai vẫn có chênh lệch rất lớn so với đan dược Thánh cấp nhập môn mà, hai tay mơ phải biểu hiện cẩn thận chút mới bình thường.
Diệp Phàm lần thứ hai luyện chế Thánh Dương Đan, tuy rằng vẫn có chút gập ghềnh nhưng miễn cưỡng đi tới bước cuối cùng, nhưng khi thu đan xảy ra chút sai lầm, thất bại.
Liên tục thất bại hai lần, Diệp Phàm hơi nhíu mày lại.
Diệp Phàm rất nhanh điều chỉnh tâm thái lại, qua hai lần thất bại, Diệp Phàm tích lũy cho mình chút kinh nghiệm.
Lần luyện chế Thánh Dương Đan thứ ba, Diệp Phàm tự tin hơn không ít.
Bạch Vân Hi đứng trên khán đài nhìn Diệp Phàm, theo bản năng nắm chặt nắm tay lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mấy đầu yêu long tộc châu đầu ghé tai, sắc mặt hồi hộp.
Yêu long tộc cao đẳng khá là khách khí với đan sư Thiên cấp, nhưng đối với đan sư Thánh cấp, thái độ của bọn họ chính là tôn kính.
Mấy đầu yêu long tộc nguyên bản chỉ xem trên phân nhượng Diệp Phàm là đạo lữ của Bạch Vân Hi mới cho Diệp Phàm chút mặt mũi, hiện tại phát hiện Diệp Phàm là Thánh Đan Sư, thái độ của chúng yêu long tức khắc thay đổi.
Rùa đen kinh tủng nói: “Lão đại, tên ăn cơm mềm kia là Thánh Đan Sư!”
Ngao Thanh gật đầu: “Đúng vậy! Không ngờ tên ăn cơm mềm đó lại là ăn cơm mềm lợi hại như vậy.”
Bạch Vân Hi: “……” Ăn cơm mềm lợi hại như vậy là cái quỷ gì? Bạch Vân Hi nguyên bản đang rất khẩn trương, nghe thấy Ngao Thanh cùng rùa đen nói chuyện tào lao, tâm trạng thả lỏng không ít.
Lần thứ ba luyện chế Thánh Dương Đan, Diệp Phàm thành công luyện chế ra rồi.
Khi thu đan, Diệp Phàm chỉ thu hai viên đan dược trung phẩm một viên đan dược hạ phẩm.
Bởi vì không có đủ kinh nghiệm, phẩm chất của lò đan này làm Diệp Phàm khá là thất vọng, nhưng ở trong mắt của các đan sư khác, Diệp Phàm chính là người sáng tạo ra kỳ tích.
Hàn Mộ Phi không có vận khí như Diệp Phàm, cả ba lò đan đều thất bại.
------------------------------------------
Diệp Phàm lấy quán quân cuộc thi luyện đan Thiên cấp, thi đấu đan sư ở Tinh Châu kết thúc viên mãn.
Sau cuộc thi, tên tuổi của Diệp Phàm truyền khắp ngũ hồ tứ hải, tuy rằng Hàn Mộ Phi thua ở bước cuối cùng, nhưng nói thế nào cũng là một Thánh Đan Sư mới xuất hiện, thanh danh không nhỏ, ngược lại là Bách Vũ, bị mọi người ném ra sau đầu.
Diệp Phàm lập tức thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người, khắp Tinh Châu đều có thể nghe thấy các tu sĩ đang nói về Diệp Phàm.
“Thật quá kinh người!”
“Đúng vậy! Không ngờ cuộc thi đan sư Thiên cấp lại dẫn ra hai Thánh Đan Sư tranh phong.”
“Diệp đan sư quá lợi hại! Vừa trở thành Thánh Đan Sư là có thể luyện chế đan dược Thánh cấp trung giai.”
“Diệp đan sư lợi hại, Hàn đan sư cũng không kém! Theo ta thấy, Hàn đan sư chỉ khiếm khuyết một chút vận khí so với Diệp đan sư mà thôi.”
“Thật sự rất đáng tiếc cho Hàn đan sư.”
“Nghe nói trận thi đấu ấy liên quan đến quyền sở hữu của một kiện chí bảo, không biết có phải thật hay không.”
Sau khi thi đấu kết thúc, thiệp mời khắp các nơi ùn ùn kéo đến.
Lê Phong mời Diệp Phàm cùng trở về Tiên Đan Môn, Diệp Phàm khá là có hứng thú với Thánh Đạo Thạch mà Tiên Đan Môn sắp sở hữu, Lê Phong cũng đáp ứng để Diệp Phàm nghiên cứu Thánh Đạo Thạch một thời gian, Diệp Phàm liền đi cùng Lê Phong.
-------------------------------------------------------------