Khí Tử Tu Tiên

Chương 1095

Thánh đan kiếp vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới sự chú ý của các tu sĩ xung quanh, thân ảnh của Mạnh Phạn Quân rất nhanh liền xuất hiện giữa không trung.

“Ban nãy là Lê đạo hữu luyện đan sao?” Mạnh Phạn Quân đứng trên cao nhìn xuống hỏi.

Lê Phong sắc mặt nhàn nhạt đáp: “Phải.”

“Sao lại có hơi thở của Thiên Hỏa?” Mạnh Phạn Quân thử hỏi.

“Ta đang chỉ điểm Diệp sư điệt luyện đan, có gì không ổn sao?” Lê Phong hỏi.

Lê Phong thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã thiết trí cấm chế ngăn cách, bằng không Mạnh Phạn Quân đã phát hiện ra manh mối.

Mạnh Phạn Quân cười nhìn Diệp Phàm một cái: “Lê đạo hữu thật hào phóng với Diệp sư điệt, tự mình biểu diễn luyện chế đan dược Thánh cấp cho Diệp sư điệt xem, hình như ngay cả trưởng lão của Tiên Đan Môn cũng không có đãi ngộ như thế đâu.”

“Diệp sư điệt tình cờ có được Đan Tháp mà lão tổ tông ta để lại, là ứng cử viên sáng giá cho chức tông chủ tương lai của Tiên Đan Môn, ta chỉ điểm cho Diệp sư điệt một chút là chuyện nên làm.” Lê Phong nói.

Mạnh Phạn Quân: “Không có gì không ổn, chỉ là lâm thời ôm chân Phật như vậy, Lê đạo hữu không sợ làm công dã tràng sao?”

“Có tác dụng hay không phải để đến lúc thi đấu mới biết được.”

Mạnh Phạn Quân khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Lê Phong nhìn Mạnh Phạn Quân, nói thầm: “Mạnh lão nhân thật là, thi đấu còn chưa bắt đầu đã coi Thánh Đạo Thạch thành vật trong tay.” Thanh Hư Tông cùng Tiên Đan Môn quan hệ bình thường, Lê Phong cùng Mạnh Phạn Quân cũng là đối thủ nhiều năm.

Mạnh Phạn Quân chân trước rời đi, Từ Tương Diễm chân sau đuổi tới.

“Đan thuật của Lê đạo hữu càng ngày càng tinh vi, ban nãy ta nhìn đan kiếp, đan dược mà Lê đạo hữu luyện chế ra phẩm chất không tồi!” Từ Tương Diễm nói.

“Không dám, không dám.” Lê Phong cười đáp.

Từ Tương Diễm nhìn Lê Phong, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có nơi nào đó không thích hợp lắm, nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào.

Từ Tương Diễm đánh giá Lê Phong cùng Diệp Phàm một hồi rồi rời đi.

Lê Phong nghiêm túc truyền âm cho Diệp Phàm, dặn Diệp Phàm bảo mật chuyện hắn đã có thể luyện chế ra đan dược Thánh cấp.

Thi đấu đan sư Thiên cấp chỉ có đan sư Thiên cấp mới có thể tham gia, một khi chuyện Diệp Phàm là Thánh Đan Sư bại lộ, vậy tư cách dự thi của Diệp Phàm liền có vấn đề.

Lê Phong vừa vui sướиɠ đan thuật của Diệp Phàm cao cường, cơ hội đoạt thứ nhất càng cao, lại vừa nhịn không được cảm thấy ghen ghét với tư chất của Diệp Phàm.

Hơn mười ngày sau, cuộc thi đan sư Thiên cấp rốt cuộc mở màn.

Diệp Phàm mặc vào pháp bào đan sư mà Lê Phong chuẩn bị từ trước bước lên đài thi đấu.

Đan sư so đấu vẫn luôn được chú ý hơn các cuộc thi khác, lại bởi vì có rất nhiều tu sĩ biết cuộc thi này quan hệ trọng đại, cho nên từ sớm đã có vô số khán giả tới quan sát.

Diệp Phàm đảo mắt qua đám đông, nhìn thấy yêu long lúc trước từng nói hắn là gian phu .

Yêu long tộc trên phương diện đan thuật cơ bản không có thiên phú gì, nhưng nhu cầu về đan dược lại rất lớn, yêu long tộc khinh thường nhân tu, nhưng lại khá là tôn trọng đan sư, yêu long tới xem thi đấu nhiều vô số kể.

Trên đầu Ngao Thanh là một con rùa đen.

“Lão đại, tiểu bạch kiểm mà Kim Long lão đại nói cũng tham gia thi đấu đan sư Thiên cấp, hắn cũng là đan sư Thiên cấp sao?”

“Chắc không phải đâu, Kim Long lão đại nói hắn là ăn cơm mềm.” Ngao Thanh nói.

“Vậy vì sao hắn lại tham gia thi đấu? Chỉ có đan sư Thiên cấp mới có thể tham gia thi đấu mà!” Rùa đen nói.

Ngao Thanh nghĩ nghĩ, đáp: “Chắc là đi cửa sau đi, nghe nói dê hai chân rất lưu hành đi cửa sau, không sai, nhất định là hắn đi cửa sau.”

Tiếng đàm luận của Ngao Thanh cùng rùa đen truyền vào trong tai Diệp Phàm, Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Đầu tiểu long này hết thuốc cứu rồi, hết vu khống hắn là gian phu lại vu khống hắn đi cửa sau!

-------------------------------