Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1130

Kim Long bình tĩnh lại, nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: “Mấy ngày ta rời đi Dật Trần có liên hệ gì với ngươi không?”

Bạch Vân Hi hơi trầm ngâm một chút, lắc đầu: “Không có.”

Kim Long tức giận muốn hộc máu: “Lại muốn gạt ta!”

Bạch Vân Hi do dự nói: “Lão tổ nói, hắn không muốn gặp ngươi, bảo ngươi không cần lo cho hắn.”

Kim Long ném đuôi, yếu ớt cãi: “Nói hươu nói vượn, ta không tin……”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Kim Long ngoài miệng bảo nói hươu nói vượn, nhưng ánh mắt né tránh, chắc là tin rồi, nếu như Kim Long thật sự cảm thấy hắn nói hươu nói vượn, vậy có lẽ hắn đã giống như Diệp Phàm, bị một đuôi quất đi.

Kim Long nằm rạp xuống đất nhìn về phía băng sơn, không biết đang suy nghĩ cái gì?

Bạch Vân Hi nhìn Kim Long, đột nhiên cảm thấy thân ảnh của Kim Long vô cùng cô đơn.

----------------------------------------------------------

Chuyện về trận pháp Kim Long đã mời một trận pháp sư Thánh cấp ra tay, Diệp Phàm liền dứt khoát lấy đan lô đi luyện đan.

Kim Long thấy Diệp Phàm lấy đan lô ra luyện, không tiếp tục để ý Diệp Phàm nữa.

Diệp Phàm đoạt giải quán quân cuộc thi đan sư Thiên cấp, được tặng ba phần dược liệu Thánh cấp, sau đó vì biểu đạt cảm tạ, Lê Phong lại tặng cho Diệp Phàm ba phần dược liệu Thánh cấp nữa, Diệp Phàm còn nhận được kỳ ngộ từ Thánh Đạo Thạch, đan thuật tiến bộ nhanh vô cùng.

Hiện tại hắn luyện chế đan dược Thánh cấp dễ dàng hơn nhiều.

Một trong ba phần dược liệu Thánh cấp mà Diệp Phàm thắng từ cuộc thi là tài liệu luyện chế Thánh Dương Đan.

Diệp Phàm quyết định lại luyện chế một lò Thánh Dương Đan nữa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Mấy canh giờ sau, đan vân liền xuất hiện trên không trung của Vân Hải Băng Lâm.

Phẩm chất của lò đan dược này không tệ, thu được hai viên đan dược cực phẩm, bốn viên đan dược thượng phẩm.

Đan dược vừa ra lò đã bị Kim Long cướp đi.

“Đây là đan dược gì?”

Diệp Phàm nguyên bản thấy Kim Long xa cách với hắn còn tưởng rằng là Kim Long chướng mắt đan dược hắn luyện chế ra, kết quả Kim Long vừa đợi Diệp Phàm luyện chế xong liền vọt tới cướp, đánh cho Diệp Phàm trở tay không kịp. Đương nhiên, cho dù Diệp Phàm có phòng bị cũng sẽ không phòng được Kim Long.

Kim Long nhét cả sáu viên đan dược vào trong miệng, rắc rắc nhai nát.

Diệp Phàm không dám tin nhìn Kim Long, “Đó là của ta.”

Kim Long khinh thường nhìn Diệp Phàm: “Không phải là mấy viên đậu thôi sao, có gì đặc biệt hơn người.”

Ngao Bất Phạ ngoài miệng nói khinh thường, trong lòng lại khá là ngoài ý muốn, sau khi nuốt vào sáu viên đan dược, Ngao Bất Phạ cảm giác linh lực trong cơ thể đình trệ đã lâu nay lại tăng trưởng, hưng phấn vô cùng.

“Được rồi, cái này cho ngươi.” Kim Long ném mấy cái nhẫn không gian cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm tò mò nhìn nhẫn không gian, hỏi: “Đống này từ đâu tới?”

Kim Long lười biếng nói: “Không nhớ rõ lắm, cơ bản đều là của dê hai chân muốn ăn thịt ta.”

Diệp Phàm: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Kim Long, thầm nghĩ: Kim Long cũng không dễ dàng gì! Tuy rằng hiện tại Kim Long uy phong bát diện, người gặp người sợ, nhưng năm đó khi mới vừa tới đây, tu vi của Kim Long không cao, khắp nơi đều là kẻ muốn săn long, long huyết, long lân chính là vưu vật có thể khiến người ta một bước lên trời.

Diệp Phàm mở một cái nhẫn khôn gian ra, phát hiện trong đó có ba cây linh dược Thánh cấp, đoán chừng là thuộc về tu sĩ Hóa Thần nào đó, liền không tiếp tục so đo chuyện đan dược với Kim Long.

Khi Ân Hạo tìm tới, Diệp Phàm mới vừa luyện xong một lò đan.

Diệp Phàm vừa luyện xong đan dược đã bị Kim Long cướp đoạt.

Mỗi lần cướp đoạt xong Kim Long sẽ cho Diệp Phàm chút bồi thường, Diệp Phàm cảm thấy kiếm lời, liền không để bụng.

Diệp Phàm nhìn Ân Hạo, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”