Thanh Hư Tông...
Bách Vũ nhìn tin tức trên tay, trong lòng hơi động.
Sau trận thi đấu đan sư Thiên cấp ở Tinh Châu, Diệp Phàm thanh danh cường thịnh, đoạn thời gian này Hàn Mộ Phi cũng rất được chú ý, chỉ có Bách Vũ là ngã xuống thần đàn.
Đan thuật của Bách Vũ không tệ, nhưng mọi việc không chịu nổi so sánh.
So với Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi, Bách Vũ kém quá xa.
Nguyên bản địa vị của Bách Vũ ở Thanh Hư Tông chính là dưới một người trên vạn người, nhưng gần đây, có rất nhiều đệ tử trong tông môn thay đổi thái độ đối với Bách Vũ.
Người càng nổi danh thì lại càng không chịu nổi thất bại, một khi thất bại sẽ để lại vết nhơ khó có thể xóa bỏ.
Mạnh Phạn Quân đi đến, Bách Vũ cung kính hô, “Sư phụ.”
“Đang nghĩ đến Huyền Băng Hàn Diễm sao?” Mạnh Phạn Quân hỏi.
Bách Vũ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vân Hải Băng Lâm đang rất loạn, Kim Long trông chừng ở nơi đó, đóa dị hỏa ấy không dễ động.” Mạnh Phạn Quân nói.
Bách Vũ hơi do dự một chút, ngữ khí kiên định nói: “Đồ đệ vẫn muốn thử một lần.”
Mạnh Phạn Quân gật đầu: “Cũng được, năm đó Hàn Mộ Phi cũng từng vì có được dị hỏa mà thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, không mạo hiểm chung quy khó thành châu báu.”
Bách Vũ sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy sư phụ không còn coi trọng hắn như trước nữa. Đổi thành trước đây, sư phụ nhất định sẽ bảo hắn không nên mạo hiểm.
----------------------------------
Tiên Đan Môn...
“Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đi Vân Hải Băng Lâm?” Lê Phong nhìn Diêm Phong hỏi.
Diêm Phong gật đầu: “Phải, có một hộ vệ của Ân gia cung cấp tình báo, nói là Diệp đan sư vốn dĩ cải trang vi hành, cùng huynh đệ Ân gia đi vào Băng Lâm, ở trên đường ngẫu nhiên đυ.ng phải hộ vệ của Ân gia làm phản, tên hộ vệ nọ không biết thân phận của Diệp đan sư, vu hãm Diệp đan sư là gian tế, chọc cho Diệp đan sư nổi giận, cho nên mới bại lộ thân phận.”
Lê Phong híp mắt, suy tư một chút, hỏi: “Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đi Vân Hải Băng Lâm có phải là vì Bạch Dật Trần không?”
Diêm Phong gật đầu: “Chắc là vậy, có lẽ Diệp Phàm dịch dung là vì muốn gạt Kim Long, hai người vừa bại lộ thân phận, Kim Long liền đuổi qua. Nghe nói Kim Long đang bắt trận pháp sư Thánh cấp, hiện tại các trận pháp sư ở Trung Đại Lục đều nơm nớp lo sợ.”
“Trận pháp sư Thánh cấp? Chẳng lẽ Bạch Dật Trần biến mất nhiều năm như vậy là vì bị trận pháp vây nhốt sao?” Lê Phong suy đoán.
Diêm Phong gật đầu: “Hơn phân nửa là như thế.”
Lê Phong vuốt râu nói: “Lấy bản lĩnh của Kim Long, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp bình thường, có thể thấy được, trận pháp làm khó Kim Long này bất phàm bao nhiêu!”
“Vân Hải Băng Lâm có một cái truyền thuyết, nói là ở trung tâm Băng Lâm có một trận pháp Thánh cấp đỉnh do mấy vị Hóa Thần thượng cổ liên thủ bố trí.”
“Kim Long cũng thật hồ đi, muốn bắt trận pháp sư Thánh cấp lại đi nhầm tới Hiệp Hội Phù Sư, bắt nhầm phó hội trưởng Phó Vân Cương, về sau biết bắt nhầm, chờ hắn đuổi tới Hiệp Hội Trận Pháp Sư mới nhận được tin tức Hạ Vân Hồng đã sớm trốn đi.”
Lê Phong nhíu mày lại: “Kim Long đúng là……” Sai lầm như vậy cũng có thể mắc phải được.
“Hạ Vân Hồng chính là con cáo già, trơn trượt vô cùng, Phó Vân Cương quá xui xẻo, gặp phải cái loại tai bay vạ gió này.” Lê Phong buồn cười nói.
Diêm Phong lắc đầu: “Kim Long tộc vẫn luôn tự hào một lực phá vạn pháp, vốn đã coi thường thuật sư nhân tộc chúng ta, sai lầm cũng không có gì kỳ quái.”
Lê Phong cười nói: “Kim Long làm việc trước nay là không đạt mục đích không bỏ qua, không biết trận pháp sư Thánh cấp tiếp theo nào sẽ gặp xui xẻo……”
“Kim Long tìm trận pháp sư tương đối vội, người nhận được tin tức hiện tại đều trốn hết, nhưng nghe nói lọt phải một tên, Bành Bỉnh Hoa, trận pháp sư Thánh cấp mới xuất hiện.” Diêm Phong nói.
Lê Phong khá là ngoài ý muốn: “Là tiểu tử đó sao, tuy rằng hắn mới trở thành trận pháp sư Thánh cấp nhưng mà lại rêu rao vô cùng, thanh danh không nhỏ!”
Diêm Phong gật đầu: “Còn không phải sao, nhưng hắn có thể rêu rao như vậy cũng là vì sau lưng có Bành Hà lão quái chống lưng, lão không ít lần đi khoe với người khác về hậu nhân thiên tài nhà lão.”
“Lại nói tiếp, Bành Bỉnh Hoa chính là hậu nhân mà Bành Hà coi trọng nhất, hắn bị bắt mất, Bành Hà có động tĩnh gì không?” Lê Phong hỏi.
Diêm Phong cười cười: “Bành Hà cũng chỉ dám oai phong trước mặt Hóa Thần sơ kỳ mà thôi, chẳng lẽ lão có thể vì một tên hậu bối mà đi cứng đối cứng với Kim Long sao?”
Nhắc tới Bành Hà, Diêm Phong lại nhịn không được chua lòm, giữa Hóa Thần với nhau, chênh lệch một tiểu giai vị là khoảng cách lớn vô cùng, Bành Hà tu vi Hóa Thần trung kỳ, ở trong đội ngũ Hóa Thần của nhân tộc có thể xếp trên bảng trước mười.
“Cũng phải, Kim Long đã sắp tới Hóa Thần đỉnh, đồn đãi nói rằng bên trên Hóa Thần vẫn còn cảnh giới cao hơn, chỉ có bước vào Tiên giới mới có thể tiếp tục bước tiếp con đường tìm kiếm tiên lộ, đáng tiếc……” Lê Phong nói tới đây, trong lòng lại trào dâng cảm xúc hướng tới Tiên giới.
Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm ngủ lại phụ cận sông băng một đêm.
-----------------------------------