Tiểu đệ của hắn kêu gào mỗi người giao ra một trăm khối linh thạnh trung phẩm làm phí qua đường, ai không giao liền đi làm mồi cho hải thú.
Một con cá sấu khổng lồ hai mắt đỏ tươi trồi lên mặt biển, cá sấu há miệng nhìn mọi người, tạo thành áp lực rất lớn cho các tu sĩ.
Một trăm khối linh thạch trung phẩm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, các hành khách trên thuyền đều có thể bỏ ra được, hầu hết các tu sĩ vì một sự nhịn chín sự lành đều sẽ nguyện ý trả bút phí qua đường này.
Đại khái bởi vì tu sĩ trên thuyền đều là Kim Đan, nếu như bức quá căng sẽ khiến cho mọi người phấn phởi phản liền phiền toái, cho nên mỗi người chỉ cần một trăm khối linh thạch trung phẩm.
Tu sĩ râu rậm đứng trên không trung, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống, giống như là đang giám thị ai sẽ có dị động.
Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Con cá sấu kia miệng thối quá!”
Bạch Vân Hi: “……”
Mấy tên hải tặc tu vi Kim Đan chạy lên thuyền thu linh thạch, tu sĩ giao linh thạch xong là có thể vào trong khoang thuyền.
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi xếp phía sau, bọn họ đương nhiên không sợ tu sĩ râu rậm nọ, vì để tránh cho phiền toái, Bạch Vân Hi trực tiếp ra hai khối linh thạch thượng phẩm mua đường.
Bạch Vân Hi giao linh thạch xong kéo tay Diệp Phàm muốn rời đi.
“Chờ một chút.” Tu sĩ râu rậm trên không trung đột nhiên lên tiếng.
Bạch Vân Hi ngẩng đầu, nhăn mày hỏi: “Tiền bối, có vấn đề gì sao?”
“Vòng tay của ngươi, giao ra đây!” Tu sĩ râu rậm thấp giọng nói.
Bạch Vân Hi khá là ngoài ý muốn vuốt ve Đa Bảo Vòng trên tay mình, Đa Bảo Vòng ánh sáng ảm đạm, thoạt nhìn rất tầm thường, không biết đối phương làm sao thấy được vòng tay của hắn bất phàm.
Bạch Vân Hi híp mắt nói: “Xin lỗi, thứ này là nhạc mẫu của ta tặng cho ta, không thể đưa cho người khác được.”
Giang Hàm Châu có ba nhi tử, cố tình lại đưa vòng tay này cho hắn, có thể thấy được nàng coi trọng hắn bao nhiêu, đương nhiên càng nhiều hơn có thể là yêu ai yêu cả đường đi.
Bạch Vân Hi thanh âm lạnh lùng, không khí lập tức trở nên cứng đờ.
Tu sĩ Nguyên Anh trên lâu thuyền đi tới bên người Bạch Vân Hi, kích động nói: “Vị sư điệt này, không bằng ngươi giao vòng tay ra đi, vòng tay này cũng không giống vật phẩm không gian, sau khi rời thuyền ngươi có thể đến cửa hàng của Thiên Độ Thuyền Hành chúng ta chọn một cái vòng tay mà ngươi thích.”
Bạch Vân Hi nhìn tu sĩ nọ một cái, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi.”
Bạch Vân Hi âm thầm trợn trắng mắt, không nói tới giá trị của Đa Bảo Vòng, bên trong đó đã chứa mấy ngàn khối linh thạch cực phẩm, có nhân sâm tinh dược tính hơn vạn năm, tất cả vòng tay của Thiên Độ Thuyền Hành cộng lại cũng không bằng một viên đá quý trên vòng tay của hắn.
“Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Tu sĩ râu rậm tức khắc bị chọc giận.
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Ta vốn dĩ không muốn xen vào việc của ngươi khác, nhưng nếu ngươi đã tìm chết, vậy thì đừng trách ta.”
Dư Lương Thừa, tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Độ Thuyền Hành tức khắc cảm giác được khí thế trên người Bạch Vân Hi nhanh chóng tăng lên, thức thời ngậm miệng lại.
Bạch Vân Hi vừa ra tay liền thả sát chiêu.
Tu sĩ râu rậm không dự đoán được Bạch Vân Hi sẽ ra tay phản kháng, lập tức giận dữ, nhưng sau khi tức giận, phát hiện ra tu vi của Bạch Vân Hi ở trên hắn liền khủng hoảng.
Băng tuyết nhà giam hàn khí nghiêm nghị, lâm vào trong đó râu xồm, có loại linh hồn đều phải bị đóng băng cảm giác.
Tu sĩ râu rậm rơi vào nhà giam băng tuyết, không cách nào thoát ra đươc, bị Bạch Vân Hi ném một chồng phù lục đầu óc liền choáng váng.