Vân Hải Băng Lâm vốn dĩ đã nguy hiểm, ban đêm lại càng là như thế.
Diệp Phàm ngồi trên băng sơn, nhìn một tu sĩ hỏi: “Ngươi đang làm gì thế?”
Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng dọa cho tu sĩ nọ sợ nhảy dựng.
Diệp Phàm nhận ra người đang rải hồng lăng phấn chính là một hộ vệ của Ân Hạo cùng Ân Hiên.
Tu sĩ hắc bào ngẩng đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, đáy mắt ánh lên một tia hung ác.
“Mọi người tới đây! Có chuyện không tốt!”
Tu sĩ hắc bào vừa hô lên, tức khắc có mười mấy người đồng thời xuất hiện.
Ở Vân Hải Băng Lâm không ai có thể thật sự đi ngủ được, vừa nghe thấy có động tĩnh, tất cả các tu sĩ đều đi ra.
“Làm gì thế?” Ân Hiên không vui hỏi.
“Hai vị thiếu gia, ta ra ngoài tuần tra, nhìn thấy người này đang lén lén lút lút rải thuốc bột, hai vị thiếu gia, người này lai lịch không rõ, đi theo chúng ta nhất định là bụng dạ khó lường.” Tu sĩ hắc bào hét lên.
“Hồng lăng phấn!” Ân Hạo nhìn thuốc bột, sắc mặt tức khắc thay đổi, “Hồng lăng phấn có thể hấp dẫn yêu thú, ở nơi băng thiên tuyết địa bị yêu thú vây công rất dễ dữ nhiều lành ít.”
“Phạn Dạ đạo hữu, đây là thế nào?” Ân Hiên cau mày hỏi.
Diệp Phàm nhìn đám người Ân Hiên một cái, chỉ chỉ tu sĩ hắc bào: “Hắn rải hồng lăng phấn, yêu thú sắp tới rồi, nếu không muốn chết, các ngươi nhanh chạy đi.”
“Ân thiếu gia, hắn rải hồng lăng phấn là vì muốn dụ dỗ Băng Sư Dực Hổ, lại còn vu hãm ta, Phạn Dạ, ngươi không dự định cho mọi người một lời giải thích sao?” Tu sĩ hắc bào lạnh lùng nói.
Diệp Phàm: “Ngươi muốn giải thích? Được thôi!”
Diệp Phàm vung tay, một ngọn lửa lục sắc bay ra, hóa thành một tấm lưới bao vây tu sĩ nọ lại, Diệp Phàm vừa thả Thiên Hỏa ra, tu sĩ hắc bào tức khắc thay đổi sắc mặt, “Diệp đan sư tha mạng!”
Diệp Phàm lấy Đan Tháp ra ném đi, Đan Tháp hung hăng đánh lên người của tu sĩ hắc bào.
Diệp Phàm ra tay sấm rền gió cuống, hai ba chiêu liền gϊếŧ chết tu sĩ hắc bào, Nguyên Anh của người nọ cũng bị Diệp Phàm đốt thành tro tàn.
Lấy tu vi gần tới Nguyên Anh đỉnh của Diệp Phàm, gϊếŧ một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Diệp Phàm động cũng không thèm động, chỉ vung tay lên là có thể mạt sát một Nguyên Anh.
Ân Hạo nhìn Diệp Phàm ra tay lưu loát, thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu, nghĩ đến trước đó đệ đệ cùng Diệp Phàm nói Diệp Phàm lợi hại bao nhiêu, Ân Hạo cảm giác như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, hình như là thanh âm tam quan vỡ vụn.
Hình ảnh Diệp Phàm tham dự cuộc thi trước đó đã truyền khắp ngũ hồ tứ hải, Ân Hạo tự nhiên cũng nhận ra Sinh Linh Chi Diễm trên tay Diệp Phàm.
Mấy người hộ vệ của Ân Hạo đều bị dọa sợ, sắc mặt trắng nhợt.
Diệp Phàm thu hồi dị hỏa, nhìn Ân Hiên đang trợn mắt há hốc mồm một cái: “Tiểu tử, giao bản đồ ra đây.”
Ân Hiên hơi ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại.
Bạch Vân Hi nhìn thấy Ân Hiên hưng phấn đi tới bên cạnh Diệp Phàm, đặt bản đồ vào trong tay Diệp Phàm, chân chó nói: “Diệp đan sư, bản đồ đây, tiền bối thật sự tới đây vì Băng Sư Dực Hổ sao, Thánh Đan Sư như ngài hẳn cũng không thèm để mắt tới Băng Sư Dực Hổ đi.”
“Băng Sư Dực Hổ đúng là không phải mục tiêu của ta, ta tới đây vì thứ ở bên cạnh Băng Sư Dực Hổ.” Diệp Phàm thuận miệng giải thích.
Bạch Vân Hi nhíu mày, hoài nghi nhìn Ân Hạo một cái.
Sau khi Diệp Phàm nói hết câu, Ân Hiên đầy mặt tò mò cùng với hưng phấn, sắc mặt của Ân Hạo lại thay đổi, có vẻ khá là ngưng trọng.
Ân Hiên hưng phấn nói: “Thứ tiền bối nhìn trúng nhất định là cũng rất ghê gớm.”
Diệp Phàm vẫy vẫy tay: “Không dám, không dám! Ngươi thật sự không chạy sao? Hình như đã có mấy con yêu thú chạy tới đây, cái tên ta gϊếŧ ban nãy dọc theo đường đi để lại rất nhiều dấu hiệu, sau khi yêu thú tới đây, chắc là cũng sẽ có người khác tới đây.”
Ân Hạo phất tay, nói với hộ vệ bên cạnh: “Các ngươi tự tìm đường, phân công nhau rời khỏi nơi này, mọi người tản ra chạy trốn, cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn một chút.” Mấy năm nay Ân gia liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này trong đám hộ vệ lại lòi ra một kẻ phản bội, Ân Hạo thật sự không tài nào tin tưởng được những người còn lại.
Để mọi người tản ra chạy, một phương diện là để phân tán nhau ra, làm nhiễu tầm mắt của yêu thú, một phương diện khác cũng là hắn không cần phải lo lắng trong bọn họ vẫn còn gian tế.
Ân Hạo nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Diệp đan sư, có thể mượn một bước nói chuyện không?”
Không đợi Diệp Phàm trả lời, Bạch Vân Hi giành đáp: “Có thể, nơi này không an toàn, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Ân gia là địa đầu xà ở nơi này, chắc sẽ biết một ít bí ẩn, Ân Hiên mới tu vi Kim Đan, có một số việc không tiếp xúc tới được, Ân Hạo lại có khả năng sẽ biết.
-----------------------------