Bạch Vân Hi tiến lên, kích hoạt pháp khí kiểm tra tư chất.
“Đơn Băng linh căn, Luyện Cốt cảnh trung kỳ, tư chất thượng cấp thượng phẩm, chín điểm.”
Tu sĩ phụ trách kiểm tra kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vân Hi.
“Đạo hữu, mời đi bên này.” Tu sĩ phụ trách tu vi Hóa Thần đỉnh, nhưng không dám làm chậm trễ Bạch Vân Hi chút nào.
Bạch Vân Hi đơn linh căn, luyện thể thuật cũng không thấp, rất nhanh hắn sẽ trở nên nổi tiếng trong học viện.
Bạch Vân Hi được mời tới bên cạnh tu sĩ áo bào hoa lệ nọ, tu sĩ áo bào hoa lệ nhìn Bạch Vân Hi, ánh mắt hơi mang chút địch ý.
Bạch Vân Hi qua kiểm tra cực kỳ thuận lợi, Diệp Phàm lại gặp phải chút vấn đề nhỏ.
Tu sĩ tới tham gia khảo hạch tụ tập ở bên ngoài trường thi, có mấy người còn quen biết lẫn nhau.
Các tu sĩ tụ tập thành đám nói chuyện phiếm, Diệp Phàm tức khắc bị cô lập, cùng Diệp Phàm bị cô lập còn có một thiếu niên béo béo lùn lùn.
“Thật khẩn trương, thật khẩn trương……” Thiếu niên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hỏi: “Huynh đài, sắp khảo hạch rồi, ngươi không khẩn trương sao?”
Diệp Phàm nhìn tên béo nọ một cái, nhàn nhạt nói: “Có gì phải khẩn trương, một cuộc thi mà thôi.”
Tu sĩ béo sùng bái nhìn Diệp Phàm: “Đạo hữu, ngươi thật lợi hại! Vừa nhìn liền biết không phải người bình thường.”
Diệp Phàm xua tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói: “Không có gì ghê gớm.”
Tu sĩ béo chớp chớp mắt, nói: “Huynh đài, ngươi vừa thấy liền biết không phải người bình thường! Sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng lớn, nếu như ngươi không thi đậu Đan viện, chúng ta có thể cùng nhau vào Tạp Viện.” Tu sĩ béo đảo mắt, thần bí nói với Diệp Phàm: “Đan Viện ta không có biện pháp, nhưng Tạp Viện thì khác, phía sau ta có người.”
Diệp Phàm: “……” Một tuyệt thế thiên tài như hắn khảo vào học viện cần gì đến gian lần, gian lận chỉ có người không có tài hoa mới làm.
“Đa tạ.” Diệp Phàm nói.
Tu sĩ béo rộng rãi cười nói: “Cái đó không có gì.”
------------------------------------------
Diệp Phàm ngồi bên trong phòng thi, trong lòng buồn bực.
“Diệp Phàm, ngươi mau làm bài đi! Sắp hết thời gian rồi!”
“Vòng thứ nhất Đan Viện khảo cái thứ này?” Diệp Phàm buồn bực nói.
Ngao Tiểu No vui sướиɠ khi người gặp họa: “Không sao không sao, nếu không thi đậu vào Đan Viện, ngươi còn có thể đi Phù Viện.”
Diệp Phàm nguyên bản cho rằng bài thi khảo vào Đan Viện sẽ hỏi mấy thứ như khống hỏa, luyện đan gì đó. Diệp Phàm cảm thấy nếu là như thế hắn một giây sẽ có câu trả lời.
Đáng tiếc bài thi khảo vào Đan Viện lại hỏi đan sư sáng tạo ra Ngũ Thần Đan là ai, đan phương là gì, phân biệt linh dược.
Tuy rằng Diệp Phàm kỳ tài ngút trời, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về đan sư nổi danh ở tiên giới, cùng không biết gì về mấy cái đan phương mới được tạo ra mấy năm gần đây. Diệp Phàm ở tu chân giới đã có thể xem như là kiến thức rộng rãi, nhưng Diệp Phàm tới Trung Đại Lục không lâu, cũng cực kỳ xa lạ với tiên thảo trên tiên giới.
“Quá đắc ý vênh váo quả nhiên sẽ gặp phải kết cục này! Xem đi, ngươi sắp bị đuổi ra ngoài rồi, đến lúc đó Vân Hi đỗ vào học viện, ngươi lại phải ra ngoài luyện đan kiếm tiền mười năm, trước đấy ngươi còn nói với Khổng Linh nhất định có thể đi đậu nữa chứ, lát nữa bị đuổi ra ngoài xem ngươi còn mặt mũi nào.” Ngao Tiểu No rầu rĩ than thở.
Diệp Phàm: “……” Cái tên miệng quạ đen Ngao Tiểu No chết tiệt này, cho dù hắn không đỗ vào Đan Viện, nhưng hắn vẫn có thể đi những Thuật Viện khác thử mà, kiểu gì hắn chả đỗ một cái.