Kim Long bắt Bành Bỉnh Hoa lên, hung thần ác sát hỏi: “Ngươi đã có manh mối gì chưa?”
Bành Bỉnh Hoa bị Kim Long nắm lên, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nơm nớp lo sợ nói: “Tiền bối, cấp bậc của trận pháp này quá cao, muốn giải trừ nó cần tới mấy chục năm.”
Bành Bỉnh Hoa rất là buồn bực, làm thế nào cũng không nghĩ được mình sẽ lưu lạc đến bước đường này, nếu biết sẽ có hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không…… Bành Bỉnh Hoa không có Thánh Dương Đan như Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, hắn cảm thấy chính mình sắp lạnh thành một khối băng, đầu óc không có cách nào vận chuyển.
Tuy rằng Bành Bỉnh Hoa là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng linh lực không ngưng thực, tiếp tục ở lại nơi này nữa, hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện.
“Mấy chục năm, cần lâu như vậy, ta còn cần ngươi làm cái gì, có phải ngươi không phải là trận pháp sư Thánh cấp không, sao lại cần thời gian lâu hơn cả một kẻ ngoài nghề như Diệp Phàm vậy, Diệp Phàm cũng nói là chỉ cần mười mấy năm thôi kìa.”
Bành Bỉnh Hoa thấy không giấu nổi nữa, liền đơn giải nói ra hết tất cả.
Thì ra Bành Bỉnh Hoa thật sự không phải là trận pháp sư Thánh cấp, sở dĩ hắn có thể trở thành trận pháp sư Thánh cấp là vì bố trí ra một trận pháp phòng hộ đạt tiêu chuẩn Thánh cấp, nhưng khi Bảnh Bỉnh Hoa bố trí trận pháp có sự giúp đỡ của một trợ thủ, ngươi kia nói là làm trợ thủ cho Bành Bỉnh Hoa, trên thực tế hắn là chính, Bành Bỉnh Hoa mới là trợ thủ.
“Quả nhiên là hàng giả! Ta đã nói mà tên tiểu bạch kiểm này không giống trận pháp sư Thánh cấp.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cau mày, khi Bành Bỉnh Hoa mới bị đưa tới đây, Bạch Vân Hi ngửi thấy mùi phấn son nồng đậm ở trên người Bành Bỉnh hoa.
Sau đó, Ân Hạo ngẫu nhiên nói ra Bạch Vân Hi mới biết, Bành Bỉnh Hoa diễm phúc không cạn, cưới mấy chục phòng, sương sớm tình duyên nhiều vô số kể, càng khó được là, cái tên này rất am hiểu xử lý quan hệ của các nữ nhân, mấy chục lão bà của hắn ở chung với nhau vô cùng hòa thuận.
Lúc ấy Bạch Vân Hi còn cảm thấy Bành Bỉnh Hoa rất lợi hại, giỏi tán gái còn tinh thông trận pháp thuật, tình trường sự nghiệp hai bên đắc ý, hóa ra lại chỉ là hàng giả thôi sao?
Kim Long biết chân tướng, thiếu chút nữa tức điên, Bành Bỉnh Hoa bị Kim Long dùng đuôi quất bay ra ngoài.
“Đám dê hai chân các ngươi quả nhiên chỉ biết giở trò bịp bợm, thật hỗn trướng……” Kim Long táo bạo xoay vòng vòng, cả người gần như tiến vào trạng thái bùng nổ.
Diệp Phàm: “……”
---------------------------
Kim Long không vui, yêu long tộc cũng không yên bình.
Mấy yêu long tộc cao tầng tụ lại mở họp.
“Các ngươi có tin tức của Hạ Vân Hồng chưa? Kim Long đại nhân đã qua đây hỏi rất nhiều lần rồi, nếu không giao con dê hai chân đó ra nữa, Kim Long đại nhân sẽ đánh tới cửa mất!” Một đầu huyền long kinh tủng nói.
“Ta đã phái ra rất nhiều tiểu yêu đi tìm, nhưng lão đầu đó thỏ khôn có ba hang, rất khó bắt!”
“Cái tên bị Kim Long đại nhân bắt lúc trước là hàng giả! Chỉ là một trận pháp sư Thiên cấp giả mạo làm trận pháp sư Thánh cấp. Kim Long đại nhân sắp giận điên rồi, không nhanh làm cái gì đó đi hắn sẽ đi đánh người.”
“Đám nhân tộc không thành thật chút nào, chỉ biết giở trò bịp bợm, liên lụy đến chúng ta.”
“Ta đã gửi Phương Nhất Hằng qua, chắc là có thể chịu một thời gian.” Phương Nhất Hằng chính là người từng bố trí ra trận pháp phòng hộ Thánh cấp lại bị Bảnh Bỉnh Hoa cướp công lao kia.
Ban đầu Bành Hà lão tổ không biết Bành Bỉnh Hoa cướp công lao của Phương Nhất Hằng, sau này biết, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, Bành Hà đành phải hạ cấm chế lên người Phương Nhất Hằng, một khi Phương Nhất Hằng có dị động gì sẽ giải quyết Phương Nhất Hằng đi, bảo toàn thanh danh cho Bành Bỉnh Hoa.
Phương Nhất Hằng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, không phải đối thủ của Bành Hà lão tổ, đành phải tránh ra sau hậu trường làm tay súng cho Bành Bỉnh Hoa.
“Tên đó cũng chỉ mới trở thành trận pháp sư Thánh cấp, không có tác dụng gì, Kim Long đại nhân muốn tìm trận pháp sư Thánh cấp đỉnh.”
“Hình như nhân tộc không có ai là trận pháp sư Thánh cấp đỉnh!”
“……”
----------------------------------------