Bạch Vân Hi đứng trên đài cao, nhìn về phía sân thi đấu, ánh mắt ngưng trọng.
Vốn dĩ Bạch Vân Hi đang chen với mọi người trên khán đài, nhưng sau khi bị mấy tu sĩ yêu long tộc phát hiện liền được mời đến đài bên cạnh quan sát thi đấu.
Khán đài của yêu long tộc gần sân thi đấu hơn, có thể thu mọi cảnh quan trên sân thi đấu vào trong mắt.
“Bạch đạo hữu, đạo lữ của ngươi thật lợi hại!” Một đầu bạch long nói.
Bạch Vân Hi cười cười: “Hắn đúng là một thiên tài.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Kim Long không biết là xuất phát từ ghen ghét hay là nguyên nhân gì, khắp nơi rêu rao Diệp Phàm là ăn cơm mềm, làm cho yêu long tộc rất là xem nhẹ Diệp Phàm, sau trận thi đấu này, yêu long tộc hẳn là không còn suy nghĩ như vậy nữa.
“Bạch đạo hữu, đạo lữ của ngươi biết luyện đan như vậy, có thể nhờ hắn luyện giúp ta mấy lò đan không?” Một đầu tử long hỏi.
Bạch Vân Hi hơi do dự một chút: “Chờ thi đấu kết thúc, ta hỏi hắn một câu đi.”
“Làm phiền Bạch đạo hữu.” Tử long kích động nói.
Bạch Vân Hi nhìn về phía Hàn Mộ Phi, nhịn không được cảm khái: “Trung Đại Lục đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp!”
Đây là lần đầu tiên Bạch Vân Hi nhìn thấy một người có thể cân sức ngang tài với Diệp Phàm trên phương diện luyện đan, Bạch Vân Hi nghĩ rồi lại nghĩ, ngoại trừ tinh thông đan thuật, Diệp Phàm còn hiểu phù chú, trận pháp, tính như vậy, vẫn là Diệp Phàm lợi hại hơn một chút.
“Người tên Hàn Mộ Phi ấy lai lịch thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Hắn chính là người chim.” Một đầu thanh long đội rùa đen hấp tấp chạy tới nói.
“Người chim?” Bạch Vân Hi nghi hoặc nhìn thanh long.
Ngao Thanh gật đầu: “Hắn có một nửa yếu mạch của điểu tộc, người bình thường có huyết mạch của điểu tộc, không phải là người chim sao!”
Bạch Vân Hi: “……”
Tử Long ở bên cạnh giới thiệu: “Hàn Mộ Phi có một nửa huyết mạch Phượng tộc, trình độ huyết mạch rất cao, bản thân hắn lại có Phượng Hoàng Hỏa, Phượng tộc trời sinh thích nghịch lửa, nhưng lại không am hiểu luyện đan, có thể bởi vì Hàn Mộ Phi có một nửa huyết mạch của nhân tộc, cho nên thiên phú luyện đan rất cao.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là thế.” Xem ra Diệp Phàm gặp phải kình địch rồi!
Ngao Thanh lấy lòng nói: “Hắn lợi hại hơn nữa cũng không giỏi bằng đạo lữ của ngài.”
Bạch Vân Hi nhìn Ngao Thanh: “Ồ, làm sao ngươi biết được, ngươi hiểu luyện đan?”
Ngao Thanh ngượng ngùng: “Không hiểu!”
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Thanh nhìn Bạch Vân Hi một cái, ảm đạm nghĩ, rõ ràng bộ dáng giống nhau như vậy, vì sao lại không phải chứ? Nếu phải, hắn liền phát tài rồi.
Ngao Thanh thầm mắng Kim Long keo kiệt, tuy Bạch Vân Hi không phải Bạch Dật Trần, nhưng cũng cùng một tộc với Bạch Dật Trần mà, ít nhiều cũng nên cho hắn chút số lẻ của giải thưởng chứ, cho dù kém hơn nữa cũng nên trả chút lộ phí đi!
----------------------------------------------------------