Khí Tử Tu Tiên

Chương 1076

Thiên Độ Thuyền Hành.

“Dư trưởng lão trở lại rồi!” Một nữ tu diện mạo tiếu lệ nghênh đón Dư Lương Thừa.

“Hề tiểu thư, có hai tu sĩ Nguyên Anh nào cầm lệnh bài khách quý tới tìm nơi ở trọ không?” Dư Lương Thừa hỏi Hề Diệu Tuyết.

Hề Diệu Tuyết lắc đầu: “Không có, Dư trưởng lão có biết hướng đi của hai người kia không?”

Dư Lương Thừa lắc đầu: “Không biết, sau khi lên bờ chúng ta liền đường ai nấy đi.” Dư Lương Thừa thật ra rất muốn lôi kéo làm quen với Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm, chỉ có điều thực lực của hai người kia ở trên hắn, Dư Lương Thừa không tiện dán quá sát, sợ khiến cho hai người nọ phiền chán, chớp mắt hai người đó đã không thấy tăm hơi, Dư Lương Thừa tự nhiên là mất đi tin tức về hai người.

“Ta truyền tin tức mà Dư trưởng lão cung cấp cho cao tầng, nhận được một ít tin tức rất thú vị.” Hề Diệu Tuyết thần thần bí bí nói.

Dư Lương Thừa lập tức bị Hề Diệu Tuyết khơi mào hứng thú, “Phải vậy không? Là tin tức gì?”

“Hai tu sĩ kia rất có khả năng đến từ Nam Đại Lục, Phượng Linh Phiến của Tiên Đan Môn Lê Dĩnh rơi vào tay một tu sĩ ở Nam Đại Lục tên là Diệp Phàm.” Hề Diệu Tuyết nói.

Thiên Độ Thuyền Hành thường xuyên có hải thuyền qua lại Nam Đại Lục, là một trong những thế lực hiểu biết rõ nhất về Nam Đại Lục, tuy rằng thuyền của Thiên Độ Thuyền Hành vẫn còn đang trên biển, nhưng một ít tin tức về Bích Vân Tông đã thông qua con đường đặc thù được truyền trước về Trung Đại Lục.

Dư Lương Thừa kinh ngạc: “Nam Đại Lục? Hề tiểu thư, có thể là ngươi lầm rồi đi, cây quạt ấy không có khả năng là Phượng Linh Phiến.”

Hề Diệu Tuyết cười nói: “Dư trưởng lão có điều không biết, sau khi Phượng Linh Phiến của Lê Dĩnh rơi vào tay Diệp Phàm đã được tế luyện lại một lần, cho nên đương nhiên không giống trước.”

Dư Lương Thừa tràn đầy kinh nghi: “Còn có chuyện như vậy?”

“Diệp Phàm là một thuật sư Thiên cấp, tinh thông đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật, là một nhân tài hiếm thấy, nhưng đạo lữ của hắn càng đáng chú ý hơn, từ tin tức mà tu sĩ ở Nam Đại Lục truyền lại, đạo lữ của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi sở hữu thân thể Băng Tủy, rất có khả năng có chút quan hệ với Bạch Dật Trần.” Hề Diệu Tuyết nói.

Dư Lương Thừa đứng bật dậy: “Có quan hệ với Bạch Dật Trần?”

Hề Diệu Tuyết gật đầu: “Chỉ là một ít suy đoán mà thôi, nghe nói Bạch Vân Hi từng nhiều lần hỏi thăm tin tức về Bạch Dật Trần từ Lê Dĩnh, hơn nữa, hắn vừa vặn họ Bạch.”

Dư Lương Thừa trừng lớn mắt: “Không ngờ còn có cả chuyện này, kỳ thật, lúc ở trên biển yêu long tộc Ngao Thanh đã từng ngộ nhận tu sĩ băng linh căn kia thành Bạch Dật Trần.” Nhưng hai người đó che che giấu giấu, không hề nói tên thật cho hắn. Hiện tại Hề Diệu Tuyết nhắc, Dư Lương Thừa mới nhớ lại, tu sĩ băng linh căn kia hình như hỏi thăm chuyện của Bạch Dật Trần với hắn.

Hề Diệu Tuyết kinh ngạc trừng lớn mắt: “Chuyện Ngao Thanh sao ngươi không đăng báo?”

Dư Lương Thừa xấu hổ cười: “Hề tiểu thư, ngươi cũng không phải không biết, yêu long tộc mặt manh, đã từng nháo ra rất nhiều ô long, có một thời gian khắp nơi đều thấy yêu long tộc lên bờ tìm Bạch Dật Trần, làm cho các tu sĩ băng linh căn mỗi ngày lo sợ bất an, Ngao Thanh lại nổi tiếng không đáng tin cậy.”

Phiến hải vực mà Ngao Thanh quản lý vật tư rất bần cùng, tuy rằng Ngao Thanh mới Kim Đan, nhưng độ tinh thuần của long huyết không thấp, nguyên bản yêu long tộc nên chia cho hắn một khối hải vực vật tư dồi dào mới phải, nhưng tên kia uống nhiều quá, lầm xông vào tẩm cung của phụ vương hắn, cho nên mới bị ném đi nơi đất cằn sỏi đá.

Hề Diệu Tuyết cau mày: “Đáng tiếc hiện tại mất dấu rồi, bằng không có thể lôi kéo làm quen một phen."

---------------------