Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1062

Diệp Phàm vừa trở về Bích Vân Tông liền nhìn thấy hai người Lê Dục Lê Dĩnh.

“Hai tên nhát gan các ngươi thật sự tới a!” Diệp Phàm khá là ngoài ý muốn.

Lê Dục nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Diệp đan sư tìm chúng ta tới là có chuyện gì sao?”

Diệp Phàm nhìn hai người, nói: “Đúng là có một chút chuyện, các ngươi có phải có thể liên hệ với Trung Đại Lục không?”

Lê Dục cùng Lê Dĩnh nhìn nhau một cái, Lê Dĩnh lấy ra một khối ngọc truyền tin, ngọc thạch truyền tin khá là đặc thù, “Loại ngọc truyền tin này thông qua phương thức luyện chế đặc biệt làm thành, có thể truyền tin ở cự ly xa, nhưng chỉ truyền tin được bảy đến tám lần, dùng hết nó liền vô dụng.”

Diệp Phàm buồn bực: “Vậy sao, vậy khối ngọc này còn có thể truyền tin mấy lần nữa?”

Lê Dĩnh nhíu mày nói: “Khối ngọc này đã mất đi hiệu lực, liền tặng cho Diệp đan sư đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được!”

Diệp Phàm hỏi thăm ngọc thạch truyền tin xong lại hỏi thăm về chuyện của Bạch Dật Trần, Lê Dĩnh nghe thấy Diệp Phàm hỏi về Bạch Dật Trần, mày không khỏi nhảy nhảy.

Lê Dĩnh cũng không rõ chuyện của Bạch Dật Trần lắm, liền không giấu diếm cái gì, nói hết tất cả.

Bạch Vân Hi cau mày nhìn Lê Dĩnh: “Mất tích mấy trăm năm?”

Lê Dĩnh gật đầu: “Đúng thế.”

Bạch Vân Hi cau mày, mơ hồ cảm thấy Bạch Dật Trần mà Lê Dĩnh nói chính là Bạch lão tổ người đã để lại tấm bản đồ kia, nghe nói Bạch Dật Trần mất tích, trong lòng Bạch Vân Hi rất là xao động.

Lê Dĩnh, Lê Dục nói chuyện với Diệp Phàm xong liền rời đi.

-------------------------

Đan Cốc.

“Cốc chủ, Đan Mặc trưởng lão đã chết rồi!” Đan Phượng Âm rầu rĩ nói.

Đan Vọng thở dài: “Vậy cũng không có biện pháp, nghe nói bên trong bí cảnh có cả yêu thú Hóa Thần, gặp phải lành ít dữ nhiều!”

Tu sĩ tiến vào bí cảnh không ít, người sống sót đi ra lại không nhiều, có mấy tông môn trưởng lão đi vào chết sạch, mất đi sự bảo hộ của lão tổ Nguyên Anh, hiện tại tông môn đó đã lòng như lửa đốt.

Đan Phượng Âm mất mát than: “Thôi.” Đan Mặc rời khỏi Đan Cốc nhiều năm, tình cảm đã sớm phai nhạt, nhưng nghe nói tin Đan Mặc chết, trong lòng Đan Phượng Âm ít nhiều dâng lên một chút cảm giác thỏ tử hồ bi.

“Bích Vân Tông hiện tại như mặt trời ban trưa, dặn các tu sĩ tạm thời điệu thấp một chút cho thỏa đáng.” Đan Vọng nói.

Đan Phượng Âm gật đầu: “Ta đã biết, mấy ngày hôm trước Diệp Khải Hiền chạy đến Thần Phong Tông đại náo một trận, ngay cả Thần Phong lão tổ cũng đánh, hắn có thể đi tìm chúng ta không?”

“Dưới tình huống bình thường hắn sẽ không, dù sao…… Diệp Khải Hiền chỉ coi trọng đối thủ có tính khiêu chến, nhưng nếu tu sĩ của các tông môn khác trêu chọc phải nhóm người Diệp gia, vậy liền phải nói khác.” Đan Vọng nói.

“Ta đã dặn dò tu sĩ trong cốc đoạn thời gian này điệu thấp một chút.” Đan Phượng Âm dừng một chút, nói: “Chẳng qua, cứ tiếp tục như vậy, Đan Cốc chúng ta liền mất sạch uy tín.”

Sau khi Diệp Phàm trở lại Bích Vân Tông mấy lần có động tác lớn luôn làm cho Đan Cốc bọn họ mất hết mặt mũi! Đan Phượng Âm còn nghe nói, mấy người Diệp Phàm là người thắng lớn nhất trong bí cảnh lần này, Diệp Phàm ở trong bí cảnh có nhiều lần kinh nghiệm luyện chế đan dược, đan thuật khẳng định thăng tiến không ít.

Đan Vọng nhìn Đan Phượng Âm một cái, nói: “Hiện tại Diệp Khải Hiền có thể nói là đánh vô địch thủ Nam Đại Lục, ta nghe nói, hắn dự tính từ đường biển đi Trung Đại Lục, một đường đánh qua, hẳn là thời gian tới sẽ đi, Diệp Phàm chắc là cũng như thế.”

Cục diện trước mắt chính là Bích Vân Tông sắp sửa lướt qua Thần Phong Tông trở thành tông môn số một Nam Đại Lục, chờ mấy người Diệp Khải Hiền rời đi, thế cục hẳn là sẽ trở thành Bích Vân Tông cùng Thần Phong Tông hai cường tranh bá.

Đan Phượng Âm: “……”

----------------------