Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1057

Mười mấy năm sau.

Bên trong Thiên Mạc Hoang Nguyên có rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi.

Tu sĩ có thể thông qua Cổ Tiên Lệnh tiến vào bí cảnh Cổ Tiên ở bất cứ nơi nào trên Nam Đại Lục, nhưng khi truyền tống ra, phần lớn sẽ bị đưa đến Thiên Mạc Hoang Nguyên.

“Vương trưởng lão, nơi này có rất nhiều tu sĩ ngoại vực!” Mộc Linh Lung bất an nói với Vương Tổ An.

Vương Tổ An cau mày lại: “Đi thôi, chúng ta tìm một nơi ở lại trước đã.”

Mấy năm trước có một đội tàu từ Trung Đại Lục tới Nam Đại Lục, tu sĩ trong đội tàu phần lớn thuộc về một thế lực tên là Thanh Hư Tông ở Trung Đại Lục.

Sau khi thế lực ấy tới liền xây dựng các loại cửa hàng ở Thiên Mạc Hoang Nguyên, thu mua rất nhiều đặc sản ở Nam Đại Lục.

Loại chuyện như tới Nam Đại Lục thu mua vật tư có không ít thế lực ở Trung Đại Lục đã từng làm, nhưng Thanh Hư Tông thế tới rào rạt, thậm chí phái một lão tổ Hóa Thần ra tọa trấn, khiến cho rất nhiều người hoang mang.

Vương Tổ An nhìn trận pháp bên trên Thiên Mạc Hoang Nguyên, trong lòng rất là chán ghét.

Sau khi lão quái vật Hóa Thần kia tới đây liền thiết trí một cái trận pháp bên trên Thiên Mạc Hoang Nguyên, nói là để bảo hộ an toàn cho các cửa hàng.

Nhưng bảo hộ an toàn cho cửa hàng nào cần tới trận pháp lớn như vậy, Vương Tổ An cân nhắc, cỗ thế lực này hẳn là coi trọng bí cảnh Cổ Tiên, muốn ép mua ép bán tài nguyên mà tu sĩ mang ra khỏi bí cảnh. Một tu sĩ Hóa Thần chạy tới Nam Đại Lục, không thể không có nguyên do gì được.

Vương Tổ An cảm thấy lão tổ Thần Phong Tông cũng rõ ràng mục đích của Thanh Hư Tông, nhưng bản lĩnh của lão quái vật kia không thể so bằng với lão quái vật Thanh Hư Tông, cho nên không dám lên tiếng, trốn ở trong tông môn làm rùa đen rút đầu, đối ngoại thì nói là bế quan.

Mộc Linh Lung cau mày lại: “Vương trưởng lão, mấy người Diệp trưởng lão sẽ không có việc gì đi?”

Vương Tổ An cười nói: “Hồn đèn trong tông môn đều còn sáng, không có việc gì.”

Mộc Linh Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy thì tốt rồi.” Theo Mộc Linh Lung biết, đã có rất nhiều trưởng lão Nguyên Anh của các tông môn ngã xuống bên trong bí cảnh.

-----------

Bầu trời trong xanh bỗng trở nên đen nhánh, không sao không trăng.

Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho các tu sĩ rất là kinh tủng.

Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Tổ An mang theo Mộc Linh Lung trốn sang một bên, trên không trung xuất hiện một vòng sáng thật lớn, một đám tu sĩ từ trong vòng sáng đi ra.

Mộc Linh Lung kích động nói: “Vương trưởng lão, mấy người Diệp trưởng lão truyền tống ra rồi.”

Vương Tổ An gật đầu: “Đúng vậy!”

Tu sĩ bị truyền tống ra hội tụ bên trên Thiên Mạc Hoang Nguyên, Diệp Phàm nhìn khắp nơi một vòng, nói: “Trở về rồi!”

Cảm nhận thấy linh khí đạm bạc xung quanh, Diệp Phàm hơi nhíu mày lại, từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó! Lúc trước ở bên trong bí cảnh không cảm thấy gì, Diệp Phàm đột nhiên cảm nhớ bí cảnh tốt bao nhiêu.

“Chúng ta nhanh trở về tông môn thôi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải một vòng, hai mắt hơi sáng lên.

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Làm sao vậy?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, chỉ có điều nơi này hình như bị người ta bố trí một cái vây trận bán Thánh cấp.”

Bạch Vân Hi nhíu mày lại, thầm nghĩ: Trận pháp bán Thánh cấp, danh tác đây! Thiên Mạc Hoang Nguyên nguyên bản không có cái trận pháp này đi, cho nên trận pháp này là mới được bố trí ra.

Lê Dục, Lê Dĩnh vừa ra liền nhìn thấy Nhạc Thiên Sơn, tam trưởng lão của Thanh Hư Tông, tức khắc lắp bắp kinh hãi.

“Sao lão quái vật kia lại tới đây?” Lê Dục nhíu mày lại.

Lê Dĩnh cũng nhíu chặt mày: “Phỏng chừng là người tới không có ý tốt.”

Thanh Hư Tông ở Trung Đại Lục cũng đã hoành hành ngang ngược, càng đừng nói tới Nam Đại Lục, nhưng mà……

Lê Dĩnh nhìn về phía Diệp Khải hiền, thầm nghĩ: Nếu Thanh Hư Tông muốn lấy thế ép người, chỉ sợ là đánh sai chủ ý.

---------------------------