Diệp Phàm ở trong sào huyệt của Kim Ô ba năm mới cảm giác được bình cảnh Nguyên Anh trung kỳ, Diệp Phàm dùng một viên Kim Tủy Đan, lại dùng một tấm Phi Tiên Phù tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, sau khi tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, Diệp Phàm lại tiêu tốn chút thời gian củng cố tu vi.
Diệp Phàm khoanh chân ngồi, hai mắt tỏa sáng nhìn dung nham trì.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bên dưới có cái gì đó.” Diệp Phàm suy tư nói.
“Linh hồn lực của ngươi không điều tra ra được sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Có dung nham cách trở, ta không tra xét được.”
Bạch Vân Hi hơi do dự, hỏi: “Vậy ngươi có muốn xuống xem thử không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Muốn thì có muốn, nhưng mà……”
Dung nham trì này sâu mỗi một trượng hỏa lực lại kịch liệt mấy lần, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy không được ổn cho lắm, nên không hạ được quyết tâm có nên xuống hay không. Tuy rằng lá gan của hắn rất lớn, nhưng bên trong bí cảnh Cổ Tiên có quá nhiều chỗ kỳ dị, Diệp Phàm không dám dễ dàng mạo hiểm.
“Ta xuống xem đi.” Hành Tây quạt quạt cánh nói.
Sau khi hấp thu Kim Ô Hỏa, Hành Tây mọc ra hai cái cánh nhỏ, thân thể càng thêm mượt mà.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Sau khi ăn Kim Ô Hỏa, Hành Tây trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, lấy nhiều chỗ tốt của hắn như vậy, bây giờ chính là lúc báo đáp.
Hành Tây hóa thành một quả cầu tròn vo, lăn vào bên trong dung nham, một hồi lâu sau mới nổi lên.
Diệp Phàm thấy Hành Tây nổi lên, gấp không chờ nổi hỏi: “Thế nào?”
“Ngươi đừng xuống, bên dưới đó có mấy con bò cạp dung nham, ngươi xuống rồi rất dễ bị chúng nó công công kích tập thể.” Hành Tây nói.
Diệp Phàm nhíu mày lại: “Phải vậy không? Thế thì thôi.”
Kiến nhiều cắn chết voi, ở trong dung nham đánh với một đám địa đầu xà, nguy hiểm quá lớn, nghĩ đến sự lợi hại của Linh Tuyền Trùng, Diệp Phàm liền không dám xem thường đám bò cạp bên dưới.
Hành Tây nghĩ nghĩ, nói: “Kim Ô là khắc tinh của hỏa bò cạp.” Hỏa bò cạp nằm trong thực đơn của Kim Ô, “Thời gian này ngươi vẫn luôn ngâm mình trong dung nham, hấp thu Kim Ô Hỏa, dựa vào cỗ dư uy của Kim Ô này, đám hỏa bò cạp đó mới không cắn ngươi.”
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Dung nham trì này không giống như ở những nơi khác, chứa đựng một loại vật chất mà hắn không biết tên, có thể tẩy kinh phạt tủy, khi vận chuyển Luyện Thể Quyết, Diệp Phàm có thể cảm nhận được một cách rõ ràng mình hấp thu vào một thứ như vậy, có đôi khi hấp thu nhanh, Diệp Phàm còn cảm nhận được một cỗ sát khí.
Diệp Phàm vốn còn đang tưởng rằng sát khí là ảo giác của hắn, nhưng nghe Hành Tây nói bên dưới dung nham trì có sinh vật sống, Diệp Phàm liền rõ ràng, vật chất mà hắn hấp thu, tựa hồ sinh vật bên dưới cũng cần, cho nên khi hắn hấp thu nhanh, liền khiến cho sinh vật bên dưới bất mãn, nhưng có thể là vì dư uy của Kim Ô vẫn còn ở đây, cho nên sinh vật bên dưới mới không dám đi lên.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Bên trong bí cảnh này có không ít thứ tốt, không cần thiết phải nhìn chằm chằm một nơi này, chờ đại ca tới, chúng ta đi nơi khác tìm cơ duyên đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được, lại nói tiếp, có phải đại ca đã rất lâu không xuất hiện rồi không?”
Mấy năm nay, Diệp Phàm vẫn luôn ở lại trong sào huyệt của Kim Ô, tìm kiếm cơ hội đột phá, nhóm người Diệp Khải Hiền thì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cách mỗi mấy tháng sẽ trở về đây một lần, thăm hỏi tình trạng của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, và đưa một ít thi thể của yêu thú cùng linh thảo tới gửi.
Diệp Khải Hiền chém không ít yêu thú hình thể to lớn, nhẫn không gian đã không đủ để chứa đựng, chỉ có thể gửi nhờ bên trong Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi.