Khí Tử Tu Tiên

Chương 987

Đan Cốc.

Lê Dĩnh ngồi dưới một mái đình của Đan Cốc, trong lòng vừa nôn nóng vừa buồn bực.

Chỉ chớp mắt, Lê Dĩnh đã đến Nam Đại Lục được vài tháng, lúc trước bọn họ chặn đường Diệp Phàm thất bại, Lê Dĩnh liền lựa chọn ở lại Đan Cốc nghĩ kế.

Căn cứ theo nguyên tắc biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lê Dĩnh góp nhặt tư liệu về Bích Vân Tông, sưu tập xuống, trong lòng Lê Dĩnh càng ngày càng bồn chồn.

Lê Dục đi đến, trên tay còn cầm một viên linh quả màu xanh lá.

"Ngươi đi đâu đó?" Lê Dĩnh hỏi.

"Có một tông môn tìm ta luyện đan, cầm Thanh Trúc Quả này làm thù lao, Nam Đại Lục cũng không đến nỗi nào, có mấy thứ ngay cả ở Trung Đại Lục chúng ta cũng không dễ kiếm được." Lê Dục cười cười, tâm tình sung sướиɠ nói.

Lê Dĩnh nghe thấy lời này, không khỏi trợn trắng mắt.

Thanh Trúc Quả có thể tinh lọc linh hồn lực, xem như là tài nguyên quý trọng, Trung Đại Lục đan tu đông đảo, linh quả này mà vừa xuất hiện liền sẽ bị cướp đoạt.

Lê Dĩnh thầm nghĩ: Khi mới vừa tới, Lê Dục đông chọn tây nhặt, cả ngày ồn ào muốn quay về, bây giờ ngược lại là an ổn.

Đan Vọng rất biết làm việc, tặng vài mỹ nữ cho Lê Dục, một đám nữ nhân không ngừng rót mê hồn canh cho hắn, khen cho Lê Dục vui sướиɠ đến không biết trời nam đất bắc gì.

"Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không?" Lê Dĩnh không vui nói, "Có phải ngươi đã quên chúng ta tới nơi này là để làm gì rồi không?"

Lê Dục nhìn Lê Dĩnh, ngồi xuống nói: "Ta có biện pháp rồi."

Lê Dĩnh ôm hai tay, lạnh lẽo nhìn Lê Dục: "Vậy ngươi nghĩ ra biện pháp gì?"

Lê Dục thấy Lê Dĩnh vẫn sắc mặt châm chọc, buồn bực nói, "Chúng ta trở về Trung Đại Lục tìm thêm mấy người nữa tới đây, tận diệt Bích Vân Tông."

Lê Dĩnh trầm mặt xuống: "Không ổn." Đại chiến vượt đại lục dễ xảy ra sự cố, hơn nữa, Bích Vân Tông có không ít cao thủ, muốn tận diệt là chuyện không thể nào.

"Một biện pháp khác chính là thu mua dân bản xứ Nam Đại Lục, để bọn họ giúp chúng ta đánh." Lê Dục nói.

Lê Dĩnh gật đầu: "Biện pháp này không tệ lắm, nhưng mà...... không tìm thấy người nào."

Tiên Đan Môn ở Nam Đại Lục không có thanh danh gì, trời cao hoàng đế xa, tên tuổi của lão tổ không phải lúc nào cũng có thể dùng được, hơn nữa, Nam Đại Lục quá nhiều kẻ nhát gan, rất nhiều người vừa nghe đến tên của Diệp Khải Hiền liền biệt tung biệt tích.

Nếu muốn đối phó với Diệp Khải Hiền, phải mời tu sĩ Hóa Thần ra tay may ra mới có cơ hội, Nam Đại Lục không có mấy cái Hóa Thần, Thần Phong lão tổ đúng là có thể mời, nhưng tên kia vừa nghe thấy có động tĩnh gì liền lựa chọn bo bo giữ mình, không đáng tin chút nào.

Lê Dục nhìn Lê Dĩnh, đề nghị: "Ngươi nói chúng ta có thể ra chút linh thạch, đổi về được hay không?"

"Nếu như ngươi có Thiên Hỏa, có Đan Tháp, sẽ bởi vì chút chút linh thạch mà trao đổi hay sao?" Lê Dĩnh tức giận hỏi ngược lại.

Lê Dục lắc đầu: "Đương nhiên ta sẽ không, nhưng không phải tu sĩ Nam Đại Lục đều rất nghèo sao?"

Lê Dĩnh trợn trắng mắt: "Tu sĩ Nam Đại Lục đúng là rất nghèo, nhưng bản lĩnh ôm tiền của Diệp Phàm không thấp, ngươi muốn dùng linh thạch đổi chính là mơ mộng hão huyền."

"Nếu ngươi cảm thấy không được, vậy coi như ta chưa nói gì đi." Lê Dục dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, ban nãy ta nhận được một thứ."

Lê Dục lấy ra một khối cầu thủy tinh, thả ra một đoạn hình ảnh, chính là hình ảnh năm đó Bạch Vân Hi chiến đấu với hải thú.

"Bạch Vân Hi mà chúng ta gặp được lúc trước đã dịch dung, đây mới là tướng mạo sẵn có của Bạch Vân Hi, đúng là một đại mỹ nhân, ta mơ hồ cảm thấy hắn khá là quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào, ngươi có cảm thấy quen thuộc không?" Lê Dục hỏi.

Gần đây Lê Dĩnh góp nhặt không ít tin tức về Bích Vân Tông, nhưng đại đa số là văn tự, hình ảnh rất ít, có thì cũng mơ mơ hồ hồ, đoạn hình ảnh mà Lê Dục lấy ra này lại rất rõ ràng.

Lê Dĩnh nhìn một hồi, trầm ngâm nói: "Đúng là rất quen mắt." Lê Dĩnh suy tư thật lâu, bỗng nhiên nhanh trí: "Khá giống người mà yêu long tộc ở Trung Đại Lục đang tìm."

Lê Dục sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nói: "Ta nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, yêu Long tộc treo giải thưởng một vạn cực phẩm linh thạch, treo giải thưởng người này rơi xuống đâu, có thể hay không chính là yêu Long tộc muốn tìm người kia."

"Không phải người mà yêu long tộc muốn tìm từ mấy trăm năm trước đã là Nguyên Anh rồi sao, không phải hắn, chỉ là bộ dáng tương đồng mà thôi, nhìn kỹ thì vẫn rất khác nhau." Lê Dĩnh nói.

Lê Dục hít sâu một hơi: "Đáng tiếc, nếu như là người kia, vậy có thể lấy được một bút linh thạch cực phẩm, còn có thể làm yêu long tộc thiếu nợ chúng ta một phần ân tình." Yêu long tộc chiếm cứ phần lớn hải dương ở Trung Đại Lục, linh mạch dưới đáy biển đều do yêu long tộc quản hạt, giàu đến chảy mỡ.

-------------------------------------