Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 922

Quyết định chủ ý xong, Diệp Phàm chuẩn bị đầy đủ linh thảo, đi bao một căn phòng luyện đan Thiên cấp.

Đế Thiên Thành có không ít phòng luyện đan Thiên cấp, nhưng phần lớn thời gian là để đó không dùng.

Mấy hôm trước Đan Vọng mới vừa luyện chế đan dược xong, hôm nay Diệp Phàm lại đi bao phòng luyện đan Thiên cấp, các tu sĩ không khỏi phỏng đoán, Bích Vân Tông muốn cùng Đan Cốc đấu võ đài.

Các tu sĩ chuyện không liên quan đến mình treo lên thật cao, các tu sĩ bình thường đối với đan sư Thiên cấp là vừa hâm mộ vừa ghen ghét vừa hận, hận đan sư Thiên cấp thu phí cao, nhưng bọn họ lại không thể không lấy lòng, các đan sư Thiên cấp đấu đá càng lợi hại, các tu sĩ sẽ chỉ cảm thấy càng thêm cao hứng.

Lúc trước Đan Vọng luyện chế Cố Anh Đan là vì chuẩn bị cho Giang Lăng Tuyết, Bạch Vân Hi cũng mới thăng cấp Nguyên Anh không tới mấy năm, cho nên rất nhiều người suy đoán Diệp Phàm cũng luyện chế Cố Anh Đan.

Lúc trước ở hội trường linh dược, Diệp Phàm nói ra một câu "loại đan dược hạ phẩm thấp kém này, ta rất khó luyện chế ra được, từ trước tới nay, đan dược ta luyện ra đều là thượng phẩm a, cực phẩm a" lan truyền nhanh chóng, sau khi những lời này truyền đi, Diệp Phàm tựa hồ chọc không ít người tức giận, có không ít đan sư chỉ trích Diệp Phàm không biết trời cao đất dày.

Rất nhiều đan sư Thiên cấp chỉ có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp hạ phẩm, Diệp Phàm đem đan dược hạ phẩm nói thành hàng thấp kém, đương trường đánh mặt của không ít đan sư, nhưng cũng có người cảm thấy Diệp Phàm là thiếu niên anh tài, đan thuật vượt xa rất nhiều đan sư Thiên cấp thế hệ trước.

Đan vân của Cửu Thanh Đan vừa kết thành, không khí tức khắc đổi vị.

Bên ngoài phòng luyện đan, các tu sĩ nghị luận sôi nổi.

"Đây là đan dược gì? Có phải Cố Anh Đan không?"

"Đan vân này thật kỳ quái!"

"Sao ta cảm giác hỏa độc trong người tựa hồ giảm bớt một chút, đây là đan dược giải độc đi?"

-----------------------------

Có câu nói là, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.

Các tu sĩ vây xem phần lớn là cảm thấy tò mò, nhưng rất nhiều tu sĩ lại nhìn đan vân kích động đến đỏ mắt.

----------------------------------

"Gia gia, đây là đan vân đan dược gì?" Bên ngoài phòng luyện đan Thiên cấp, Lâm Mộng Kỳ nhìn Lâm Ngọc Hằng biểu tình kinh ngạc, hồ nghi hỏi.

Lâm Ngọc Hằng nhìn về phía đan vân, nhíu chặt mày lại, thì thào: "Không có khả năng."

Lâm Mộng Kỳ nghi hoặc nhìn Lâm Ngọc Hằng: "Gia gia, có gì không ổn sao?"

Lâm Ngọc Hằng hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Không ổn, quá không ổn, Lâm Ngọc Hằng liếc mắt qua phía Đan Vọng, thấy Đan Vọng sắc mặt xanh mét, không khỏi càng thêm khẳng định về suy đoán của mình.

"Diệp Phàm hình như là luyện chế Cửu Thanh Đan." Lâm Ngọc Hằng truyền âm giải thích cho Lâm Mộng Kỳ.

Lâm Mộng Kỳ trừng lớn mắt, trong lòng tràn đầy khϊếp sợ.

Lâm Ngọc Hằng híp mắt, Cửu Thanh Đan là bí mật bất truyền của Đan Cốc, nếu Diệp Phàm biết phương pháp luyện chế đan dược này, vậy rất có khả năng trong tay hắn có truyền thừa, truyền thừa đan thuật đối với một đan sư quan trọng bao nhiêu không cần nói cũng biết.

Sau khi Lâm Ngọc Hằng trở thành đan sư Thiên cấp, đan thuật tiến bộ rất chậm, một trong số những nguyên nhân chính là vì hắn không có truyền thừa đan thuật.

Lâm Ngọc Hằng từng vô số lần suy nghĩ rằng, nếu hắn xuất thân từ Đan Cốc, vậy trình độ đan thuật tuyệt đối không chỉ có như vậy.

Đan Điển của Đan Cốc mất tích nhiều năm, Đan Cốc cũng bởi vậy mà dần trở nên suy sụp, nếu trong tay Diệp Phàm có Đan Điển, vậy cũng không biết hắn lấy được từ nơi nào.

--------------------------------------