Bạch Vân Hi điều khiển Thuyền Thần Phong rời khỏi Bích Vân Tông.
Diệp Phàm ngồi trên đầu thuyền, cất giọng ca vàng.
Ngao Tiểu No đau đầu nhìn Diệp Phàm: "Hiện tại còn chưa có uống rượu đâu, sao đã bắt đầu hát hò rồi."
Bạch Vân Hi cười nói: "Có thể là tâm tình tốt đi."
Tâm tình của Diệp Phàm đúng là không tồi, Bạch Vân Hi bế quan hơn một năm, Diệp Phàm đã rất lâu không thấy Bạch Vân Hi, lần này có thể cùng Bạch Vân Hi ra ngoài kề vai chiến đấu, Diệp Phàm rất là cao hứng.
Ngao Tiểu No rầu rĩ nói: "Tâm tình tốt cũng không thể tàn hại sinh linh như vậy! Càng hát càng khó nghe, hắn thật sự không hiểu biết bản thân mình chút nào cả!"
"Tàn hại sinh linh? Tiểu No, ngươi nói bậy gì đó, nào có khoa trương như vậy!" Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói.
"Không khoa trương như vậy, ngươi xem......" Ngao Tiểu No chỉ chỉ không trung, một con chim thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, cũng không biết có phải là bị tiếng ca của Diệp Phàm độc hại hay không.
"Đó chỉ là trùng hợp thôi." Bạch Vân Hi nói.
Ngao Tiểu No lại chỉ về phía một đám chim bay: "Một con là ngoài ý muốn, vậy một đám bên kia thì sao, chúng nó kéo nhau bỏ chạy tập thể kìa."
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Chúng nó vốn dĩ đang di cư ......"
Ngao Tiểu No bất mãn nói:"Di cư bình thường không thể nào bay loạn như vậy được."
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Kỳ thật cũng không có khó nghe như vậy, nghe quen là tốt rồi."
Ngao Tiểu No: "......" Bạch thiếu thật biết trợn trắng mắt nói dối! Khó nghe như vậy, phải nghe tới bao giờ mới có thể quen được.
Bạch Vân Hi nhìn bản đồ, nói: "Diệp Phàm, hình như chúng ta sắp tới Thành Thanh Tiêu rồi."
Diệp Phàm gật đầu nói: "Hình như vậy."
Bạch Vân Hi nhìn thấy được linh quang va chạm cách đó không xa, linh khí trong thiên địa hỗn loạn vô cùng.
Bạch Vân Hi nhìn về phương xa, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, "Ở phụ cận hình như có đạo hữu đang chiến đấu kịch liệt với hải thú."
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng là có, đi xem đi."
------------------------------------------------
Khi Bạch Vân Hi chạy tới nơi xảy ra chuyện, liền nhìn thấy hai tu sĩ Nguyên Anh đang chiến đấu với ba mãng xà Nguyên Anh kỳ.
Hai tu sĩ Nguyên Anh, có một người là nữ tu, thân pháp không tồi.
Nữ tu dùng một dải lụa đỏ làm pháp khí chiến đầu, bên trên dải lụa đỏ in đồ án thải phượng, trông rất đẹp mắt, Diệp Phàm cảm thấy pháp khí kia nhìn đẹp chứ không xài được.
Nam tu là một hòa thượng, bảo tướng trang nghiêm, cả người lập loè kim quang công đức, Hàng Ma Xử trong tay uy lực vô cùng lớn, lợi hại hơn nữ tu nhiều.
"Là hậu duệ của Thôn Thiên Mãng" Ngao Tiểu No nói.
Bạch Vân Hi thấy vậy, lập tức xông lên gia nhập chiến đấu.
Hai tu sĩ Nguyên Anh ứng đối với ba con Thôn Thiên Mãng hiển nhiên là có chút gian nan, Bạch Vân Hi vừa gia nhập, áp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh kia liền giảm đi rất nhiều.
Bạch Vân Hi phất tay, mười hai thanh phi kiếm cùng lúc bay ra, thanh thế kinh người.
Bạch Vân Hi gia nhập chiến đấu, Diệp Phàm liền bớt thời gian đánh giá hai tu sĩ kia.
Hai tu sĩ bên cạnh, một người cũng là hòa thượng, đầu trọc lóc, một người là nữ tu, Diệp Phàm cảm thấy đã từng gặp qua, nhưng nhất thời lại không nhớ đã thấy ở nơi nào.
Bạch Vân Hi vung tay lên, hàn khí bên trong Vòng Đa Bảo lặp tức được phóng ra, khi Bạch Vân Hi thăng cấp Nguyên Anh, thể chất bùng nổ, toát ra một lượng lớn hàn khí. Có vòng Đa Bảo, Diệp Phàm không cần vất vả hóa giải hàn khí nữa, hàn khí trực tiếp bị vòng tay hấp thụ.
Giờ phút này, Bạch Vân Hi đem hàn khí từng bị Vòng Đa Bảo hấp thu lúc trước thả ra, mấy con Thôn Thiên Mãng lập tức bị đông cứng, hành động chậm lại.
Cao thủ so chiêu, sai lầm trong nháy mắt đủ để phân thắng bại.
Hòa thượng Phổ Hiền tranh thủ thời gian Thôn Thiên Mãng bị đông cứng, lặp tức đánh trúng bảy tấc của nó , so sánh ra, nữ tu Thẩm Nhàn lại không phản ứng nhanh như vậy.
Trong lúc Thẩm Nhàn sửng sốt, Thôn Thiên Mãng đã lập tức khôi phục lại năng lực hành động.
Ba người ba rắn chiến đấu kịch liệt một hồi, ba con Thôn Thiên Mãng cảm thấy không chiếm được tiện nghi liền bỏ chạy.
Qua một vòng chiến đấu kịch liệt, hòa thượng Phổ Hiền cùng Thẩm Nhàn tiêu hao không ít nguyên khí, Thôn Thiên Mãng biến mất, bọn họ cũng không có đuổi theo không bỏ.
---------------------------------------------------