Mấy tu sĩ cấp thấp của Bích Vân Tông nhìn tuyết bay trên không trung, bắt đầu sôi nổi giao lưu.
"Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, có cần quét tiếp không?"
"Quét đi."
"Chúng ta quét một ngày, nhị thái tử chỉ cần phóng hỏa chạy một vòng là có thể hóa tan toàn bộ."
"Ngươi chẳng lẽ còn muốn so với nhị thái tử sao? Nhị thái tử chính là thiên tài tuyệt thế."
"Ngọn lửa của nhị thái tử thật lợi hại."
"Đó chính là Thiên Hỏa, đương nhiên lợi hại! Nghe nói lúc trước Dung Thiên Cung chính là vì Thiên Hỏa mới để cho mấy đệ tử mang Dung Thiên Kính vào bí cảnh, kết quả, cái nhóm kia không có bản lĩnh gì, Thiên Hỏa cùng Dung Thiên Kính đều về trong tay nhị thái tử." Một tu sĩ tin tức tương đối linh thông nói.
"Ta nghe nói người của Dung Thiên Cung muốn đổi về Dung Thiên Kính, nhưng nhị thái tử không đồng ý."
"Dung Thiên Kính chính là thứ tốt! Ăn vào trong miệng rồi sao có thể dễ dàng nhổ ra được."
-------------------------------------
Vương Tổ An suy tư nhìn về phía động phủ nơi Bạch Vân Hi bế quan, Đinh Nguyên Khôi yên lặng không tiếng động đi tới bên người Vương Tổ An.
Đinh Nguyên Khôi hỏi: "Tình huống thế nào rồi?"
Vương Tổ An cau mày: "Hẳn là mới vừa bắt đầu toái đan, chưa biết thế nào, nhưng Bạch Vân Hi là đạo lữ của Diệp Phàm, Diệp Phàm hẳn là đã chuẩn bị cho hắn không ít đan dược, phỏng chừng sẽ không có vấn đề gì."
Đinh Nguyên Khôi lo lắng sốt ruột nói:"Bạch Vân Hi đương nhiên không thiếu đan dược, nhưng ta hơi lo lắng nhị thái tử quá mức yêu thương đạo lữ, một thân tu vi của Bạch Vân Hi đều là nhị thái tử dùng đan dược đắp lên, nếu thật như vậy, chỉ sợ hắn không chống nổi lôi kiếp."
Vương Tổ An gật đầu: "Đúng là có khả năng này, nhưng cũng không cần lo lắng quá, nhị thái tử thông kim bác cổ, hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này."
Đinh Nguyên Khôi gật đầu: "Nói cũng phải, là ta quá lo lắng, ta thấy cốt linh của Bạch Vân Hi không lớn, nếu tu vi của hắn không phải dùng đan dược đắp lên, vậy thì tư chất cũng không kém hơn Giang Lăng Tuyết bao nhiêu."
Vương Tổ An nhìn không trung, cười nói, "Nhìn dị tượng hôm nay liền biết đạo lữ của nhị thái tử không phải người đơn giản!"
Đinh Nguyên Khôi gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Đinh Nguyên Khôi thầm nghĩ: Diệp Phàm rất biết tìm đạo lữ! Nhưng Diệp Phàm là đan sư, tự nhiên sẽ không thiếu đạo lữ, hắn chỉ cần thả ra một câu, nhân tài kiệt xuất khắp nơi đều sẽ nguyện ý đưa tới cửa.
Từng đạo lôi điện đánh xuống động phủ của Bạch Vân Hi.
Vương Tổ An nhìn không trung nói: "Bắt đầu rồi."
Đinh Nguyên Khôi nhìn không trung, "Không ngờ lôi điện lại là màu bạc."
"Hình như đây là lôi kiếp Thiên Âm Băng, chỉ nhằm vào tu giả đơn băng linh căn." Vương Tổ An nói.
Đinh Nguyên Khôi híp mắt: "Nếu chỉ là tu sĩ đơn băng linh căn không thể nào dẫn ra được lôi kiếp này, ta nhớ hai ngàn năm trước từng có một vị tu sĩ đưa tới lôi kiếp như vậy, người nọ sở hữu thiên linh căn, thân thể băng phách, đáng tiếc cơ duyên không đủ, cuối cùng bị đánh đến hình thần đều diệt."
Vương Tổ An gật đầu: "Ta cũng từng nghe nói tới người này! Thật sự rất đáng tiếc."
Vương Tổ An thầm nghĩ: Tu sĩ tư chất cao đương nhiên có đươc tốc độ tu luyện hơn xa tu sĩ bình thường, nhưng cũng rất dễ bị trời đố kị, năm đó vị tu sĩ thân thể băng phách kia một đường tu luyện cơ hồ không có bình cảnh gì, kết quả, ở thời điểm thăng cấp Nguyên Anh lại bị lôi kiếp đánh thành tro bụi.
Lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng đánh về phía động phủ của Bạch Vân Hi, Đinh Nguyên Khôi nhíu mày nói: "Vương đạo hữu, lôi kiếp này giống như còn kịch liệt hơn năm đó một chút!"
Vương Tổ An gật đầu: "Đúng vậy! Đây hẳn chỉ là đợt lôi kiếp thứ nhất, nếu năm đó ta thăng cấp Nguyên Anh gặp phải loại lôi kiếp này, chỉ sợ đã không chịu nổi."
Đinh Nguyên Khôi cười nói: "Vương đạo hữu quá khiêm tốn rồi."
Vương Tổ An lắc đầu: "Không phải là ta khiêm tốn, mà là ăn ngay nói thật."
"Trời càng ngày càng lạnh." Đinh Nguyên Khôi nói.
Vương Tổ An gật đầu: "Đúng vậy!"
--------------------------------------------