Diệp Phàm vừa ra khỏi phòng luyện khí, liền thấy mấy luyện khí sư đứng chặn ở cửa.
Diệp Phàm liếc nhìn mấy luyện khí sư, có chút khó hiểu: "Mọi người đang làm gì vậy?"
"Diệp tiền bối, ngài luyện chế ra Pháp khí Thiên cấp rồi sao?" Một luyện khí sư hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có, chỉ là sửa chữa một chút pháp khí bị hư hỏng thôi." Diệp Phàm thầm nghĩ: Theo Long hồn trong Ấn Huyền Long thức tỉnh, phẩm chất của Ấn Huyền Long dường như đã được nâng cao, dùng để đối địch, hẳn là cũng thuận tay hơn một chút.
"Diệp tiền bối, pháp khí của ngài thật lợi hại."
Diệp Phàm đắc ý bỏ lại một câu: "Đúng vậy ! Pháp khí của ta sao có thể không lợi hại được!" rồi nghênh ngang bỏ đi.
Các luyện khí sư trong Luyện Khí Đường, tiễn Diệp Phàm rời đi, từng người đều kích động không thôi.
"Diệp tiền bối rốt cuộc là đang sửa chữa pháp khí gì vậy! Uy thế thật lớn!"
"Nghe nói, Diệp tiền bối là Luyện khí sư Thiên cấp, thuật luyện khí còn cao minh hơn cả thuật luyện đan nữa!"
"Liễu sư huynh, con Hỏa Nha (quạ lửa) này của huynh sao vậy?"
Liễu Sa có một con Hỏa Nha, có thể phun lửa, dùng để hỗ trợ luyện khí, không ít luyện khí sư đều hâm mộ Hỏa Nha của Liễu Sa.
Con Hỏa Nha này vốn dĩ oai phong lẫm liệt, lúc này trông lại có chút ủ rũ.
"Lúc nãy, khi Long hồn hiển uy, nó bị rơi vào lò luyện khí." Liễu Sa nhìn Hỏa Nha, ánh mắt lóe lên vài phần đau lòng, Hỏa Nha yếu ớt kêu lên hai tiếng.
Các luyện khí sư bên cạnh nghe Liễu Sa nói, đều cười lên: "Thảo nào lông trên đầu lại bị cháy hết, cũng may đây là Hỏa Nha thuộc tính hỏa, nếu không thì phiền toái rồi."
"Khí linh của Diệp tiền bối thật lợi hại, con Nam Minh Ly Thú Kim Đan hậu kỳ mà đường chủ nuôi cũng bị dọa đến mất ăn mất ngủ."
"Đúng vậy! Đó là Long hồn đúng không, hình như là Long hồn thuần khiết, không biết nhị thái tử lấy pháp khí đó ở đâu ra, Long tộc thuần huyết đã biến mất từ lâu rồi."
"Có lẽ là pháp khí lưu lại từ thời thượng cổ."
"Nếu là pháp khí thượng cổ, vậy thì lợi hại rồi, nghe nói, pháp khí thượng cổ và pháp khí bây giờ rất khác nhau."
--------------------------------------
Diệp Phàm trở về Thúy Vân Phong, nghỉ ngơi hai ngày.
Diệp Phàm gác chân lên cao, nằm trên giường, lười biếng gặm linh quả.
Diệp Cẩm Văn vừa bước vào phòng, đã thấy ngay bàn chân thúi của Diệp Phàm.
Ngao Tiểu No nhảy ra, nói: "Diệp Phàm, có khách đến kìa, tiếp khách đi, mau cất cái bàn chân thúi của ngươi đi, làm mất hình tượng, fan sẽ bỏ chạy hết đấy."
Diệp Phàm liếc nhìn Diệp Cẩm Văn, không chút để ý nói: "Là Cẩm Văn à! Không phải người ngoài, không sao!"
Diệp Cẩm Văn: "..."
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn: "Trong tay đệ cầm cái gì vậy?"
"Là thư mời của Liên minh." Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn: "Thư mời, dùng để làm gì?"
"Liên minh hy vọng nhị ca có thể đến Thành Tân Hải, giúp đỡ xây dựng trận pháp phòng hộ." Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm híp mắt: "Ta đi à? Mấy hôm trước ta mới nhận một nhiệm vụ của Liên minh, giúp luyện chế một đám đan dược, sao lại kêu ta đi nữa vậy?"