Bên trong Đan Thành.
"Tiểu thư, đã có sáu tông môn tuyên bố treo giải thưởng cho người bắt được Diệp Phàm, cao thủ của các đại tông phái đều đã ùa vào Đan Thành." Nha hoàn bên người Mộ Tuyết nói.
Mộ Tuyết hai tay chống lưng, đứng trước cửa sổ thì thào: "Các phái phản ứng đều không chậm!"
"Tiểu thư, ngài nói Diệp Phàm còn ở trong Đan Đô không?"
Mộ Tuyết lắc đầu: "Không biết."
Nếu nàng là Diệp Phàm, khẳng định sau khi truyền tống ra khỏi bí cảnh sẽ ngay lập tức rời khỏi Đan Đô.
Tuy rằng các đại môn phái phản ứng đều không chậm, nhưng người ở Đan Đô lưu động rất nhanh, thời điểm các đại môn phái nhận được tin tức, an bài người tới phong tỏa nơi này thì đã chậm, lúc ấy đã có không ít tu giả rời khỏi thành.
"Tiểu thư, tiền thưởng các đại môn phái treo giải thưởng truy bắt Diệp Phàm tính ra đã vượt quá 600 vạn linh thạch."
Mộ Tuyết nhấp môi, trên tay Diệp Phàm quá nhiều thứ tốt, cho dù là cái gương Thiên cấp kia hay là Thiên Hỏa, giá trị đều không phải chỉ 600 vạn.
"Tiểu thư, các đại môn phái làm sao vậy, chỉ là mất mấy Trúc Cơ mà thôi, cần hưng sư động chúng vậy sao?" Thị nữ khó hiểu hỏi.
Mộ Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ: Chỉ mất mấy Trúc Cơ đương nhiên không đến mức hưng sư động chúng như vậy, nhưng hắn có bảo vật khiến người ta phải động tâm a!
Tu giả bình an ra khỏi bí cảnh không nhiều lắm, rất nhiều tông môn đều không có tu giả nào sống sót đi ra, từ tình huống trước mắt, xem ra các đại môn phái đã ăn ý che giấu chuyện trên người Diệp Phàm có bảo vật, nhưng các thế lực khác không ngốc, hiện tại bên ngoài nói rằng truy nã Diệp Phàm là bởi vì hắn đã gϊếŧ rất nhiều người, cái lý do này hoàn toàn không chút đáng tin.
_____________________
Huyền Kiếm Môn.
"Sư huynh, tâm tình không tốt sao?" La Điệp Y hỏi.
Lâm Mạc gật đầu, sắc mặt cực kỳ âm u: "Các đại tông môn sao có thể nói hươu nói vượn như vậy!"
Phẩm tính Diệp Phàm cho dù không tốt thì cũng không thể nói là cực kỳ hung ác, nhưng hiện tại các đại tông môn đều đánh tên tuổi vì tu chân giới trừ hại truy nã Diệp Phàm, biến Diệp Phàm thành một ma đầu người người đòi đánh.
La Điệp Y hít sâu một hơi: "Nghe nói chưởng giáo của Thiên Nhất Phái đích thân tới Đan Đô, tính toán tự tay tiến hành bài tra, kết quả, chọc phải lông Lâu Nguyệt Hoa, hai người đánh nhau một trận."
Lâu Nguyệt Hoa là hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư, đồng thời còn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Đan Đô có thể nói là địa bàn của Lâu Nguyệt Hoa.
Chưởng giáo Thiên Nhất Phái gióng trống khua chiêng chạy tới địa bàn của Lâu Nguyệt Hoa tìm người, đương nhiên khiến cho Lâu Nguyệt Hoa bất mãn.
Lâu Nguyệt Hoa chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, chưởng giáo Thiên Nhất Phái Liễu Vân Hà lại là Nguyên Anh trung kỳ, luận tu vi, Lâu Nguyệt Hoa hoàn toàn không sánh bằng Liễu Vân Hà, nhưng Lâu Nguyệt Hoa là đan sư Thiên cấp a! Tu sĩ muốn tìm Lâu Nguyệt Hoa luyện đan rất nhiều, tu sĩ từng chịu ân huệ của Lâu Nguyệt Hoa cũng rất nhiều, Liễu Vân Hà ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể gào thét ra lệnh người trong tông môn thu liễm hành động.
Sau khi bàn bạc, người của Thiên Nhất Phái chỉ có thể rút ra canh giữ ở các cửa vào Đan Thành, nhưng vẫn có không ít tu sĩ Thiên Nhất Phái trà trộn che giấu tung tích ở lại trong tìm kiếm Diệp Phàm, thực tế, không chỉ Thiên Nhất Phái, các đại tông môn đều phái người của mình tiến vào Đan Thành.
"Thiên Nhất Phái mấy năm gần đây càng ngày càng khiến người khác phải ghê tởm." Lâm Mạc lạnh lùng nói.
"Sư huynh nói cẩn thận a!" La Điệp Y nhịn không được lo lắng.
Thiên Nhất Phái là quý phái số một Đông Đại Lục, chiếm cứ gần hết các tiên sơn linh khí nồng đậm, các tông môn lớn nhỏ mỗi năm đều thượng cống cho Thiên Nhất Phái, dù như vậy, Thiên Nhất Phái vẫn không thỏa mãn, luôn tìm đủ các loại lý do tiêu diệt các môn phái phản đối nó.
Huyền Kiếm Môn bọn họ ở trong mắt Thiên Nhất Phái chỉ là một con châu chấu, Thiên Nhất Phái muốn tiêu diệt bọn họ hoàn toàn không cần tốn chút sức nào.
____________________