Thần Nông Gia.
"Đan dược không đủ." Khương Lâm Phong khó xử nói.
Khương Mộng ảo não cau mày lại: "Tổng cộng chỉ có bốn viên đan dược, đáng lẽ không nên dùng nhiều đan dược như vậy để thử nghiệm mới đúng."
Bởi vì thái độ của Võ Tư Hàm quá tùy ý, thái độ của Diệp Phàm cũng quá thiếu đánh, Khương Mộng liền cảm thấy cho dù đan dược có tác dụng thì hiệu quả cũng sẽ không cao, kết quả thì......
Khương Lâm Phong tiếc nuối nói: "Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm."
Ở Khương gia, người bắt chước thủy tổ nếm thử bách thảo không ít, người xuất hiện bệnh trạng dược tính xung đột trong cơ thể càng nhiều vô số kể, bất quá, bệnh trạng của hầu hết mọi người đều tương đối nhỏ, chỉ có tình huống của Khương Chấp trưởng lão là khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng.
Đan dược Diệp Phàm cung cấp có dược tính rất kỳ lạ, thân thể của người mang dược tính xung đột nhỏ dùng không có bao nhiêu hiệu quả, người có xung đột lớn, vừa dùng một viên hiệu quả đã lộ rõ.
Càng khó tin được là "dược dạ dày" mà Diệp Phàm cung cấp chẳng những có thể giảm bớt dược tính xung đột trong cơ thể, còn có tác dụng giúp hấp thu dược tính linh dược còn sót lại, hiệu quả vô cùng rõ ràng.
Cẩn thận kiểm tra, người Thần Nông Gia đầu tiên lấy thân nghiệm thuốc phi thường khỏe mạnh, sau khi dùng xong thì không có cảm giác gì, bất quá, cũng không cảm thấy có chỗ nào khó chịu.
Khương gia lại tìm người thứ hai nghiệm thuốc, người thứ hai có cảm nhận được một chút, bất quá, khi mọi người hồi phục lại tinh thần, đan dược chỉ còn lại một viên.
"Cũng may Khương Chấp trưởng lão đã dùng một viên, hiện tại bệnh tình suy giảm, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì." Khương Mộng nói.
"Vậy chẳng lẽ lại phải đi tìm Diệp Phàm?" Khương Lâm Phong hỏi.
Khương Mộng có chút khó xử: "Diệp Phàm không dễ ở chung, hơn nữa, tên kia rất quý!"
Trước đó Diệp Phàm chịu hỗ trợ là xem trên phần mặt mũi Từ Nguyên Thanh, hiện tại Từ Nguyên Thanh hình như đã mang theo Mộ Liên Bình rời khỏi Mộ gia, trong thời gian ngắn sợ là không rảnh.
Khương Mộng điều tra một chút, phát hiện Diệp Phàm thật sự là rất quý, tiểu tử này mới vừa cứu sống nhi tử thuyền vương M quốc, Chloe chẳng những cho Diệp Phàm 1 tỷ, còn tặng cả một du thuyền xa hoa.
Khương Mộng vẫn luôn cảm thấy tiền đủ tiêu là được rồi, không cần nhiều quá, hiện tại bọn họ cần tiền, Khương Mộng mới phát hiện, tiền thật sự là thứ không thể thiếu a! Nếu hiện tại Khương gia bọn họ có tiền, vậy liền trực tiếp cầm tiền đi tìm Diệp Phàm là được rồi, nghe nói tiểu tử kia yêu tiền như mạng, chỉ cần đưa đủ tiền, hắn liền cao hứng làm việc. Đương nhiên, nếu không có tiền, chắc chắn là cửa sập vào mặt.
"Bằng không thì lại đi tìm Từ đạo trưởng đi." Khương Lâm Phong nói.
Khương Mộng có chút khó xử: "Chỉ là, chúng ta đã phiền toái người ta một lần, hiện tại lại đi nhờ vả, hình như là không tốt lắm đâu."
Khương Hà đi ra, "Cứ luôn phiền toái Từ đạo trưởng như vậy thật sự là không tốt."
Bản thân Từ Nguyên Thanh đã thiếu không ít nhân tình từ Diệp Phàm, hiện tại chưa chắc đã chịu nguyện ý thiếu nhiều hơn, hơn nữa, ban đầu Từ Nguyên Thanh đề cử Diệp Phàm, bọn hắn chính là người không để trong lòng, lần này Diệp Phàm ra bốn viên đan dược đã là tận tình tận nghĩa với Từ Nguyên Thanh, hắn cũng không có mặt mũi đi tìm Từ Nguyên Thanh nhờ vả lần nữa.
Khương Mộng nhìn Khương Hà: "Vậy trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Khương Hà nhíu mày nói: "Khương gia chúng ta tuy không có tiền, nhưng có linh thảo a! Diệp Phàm cũng tu luyện cổ võ, hẳn là vẫn cần có linh thảo."
Khương Hà thầm nghĩ: Hiệu quả "dược dạ dày" của Diệp Phàm lộ rõ, nếu như bọn hắn có nhiều hơn, vậy vấn đề của rất nhiều người trong tộc đều có thể giải quyết, mà nếu có thể mang cả phương thuốc về nữa thì càng tốt, từ thái độ của Diệp Phàm, xem ra nguyên liệu làm ra "dược dạ dày" này cũng không trân quý lắm.
Khương Mộng gật đầu: "Vậy cũng tốt, dược liệu của Khương gia chúng ta nếu là người biết nhìn hàng tới mua thì cũng rất đáng giá." Nếu cứ không trả tiền, vậy Khương gia bọn họ sẽ mãi thấp hơn Diệp Phàm một cái đầu, giống như là Khương gia bọn họ phải ăn cơm mềm vậy.
"Năng lực của tiểu tử Diệp Phàm này thật sự là có chút không tầm thường!" Khương Hà nói.
Khương Mộng gật đầu: "Đúng vậy!" Trước đó Diệp Phàm nói không gặp người cũng có thể khai dược, Khương Mộng chỉ cảm thấy tiểu tử kia quá tự cao tự đại, hiện tại trong lòng lại là bội phục không ngớt.
"Nói không chừng hắn chính là người đoạt Phong Lôi Trúc!" Khương Mộng nói.
"Nếu thật sự là hắn, vậy Khương gia chúng ta chỉ sợ lại thiếu hắn thêm một phần nhân tình." Khương Hà thở dài một hơi.
Khương Mộng khó hiểu hỏi: "Trưởng lão, sao lại nói như vậy?"
"Hắn có thể gϊếŧ chết Quý Bình dễ như trở bàn tay, nghĩa là hắn cũng có thể gϊếŧ chết ngươi một cách dễ dàng như vậy, hoặc là hắn có thể chờ Quý Bình gϊếŧ ngươi xong rồi mới đi xử lý Quý Bình, nhưng hắn không làm, vậy chúng ta không phải là lại thiếu hắn một phần nhân tình sao?"
Khương Mộng mê hoặc cúi đầu nói: "Cũng phải."
"Sự tình đều đã qua, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa."
-----------------------------------------------------