Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 388

Dương Lãnh Tuyết nghi hoặc nhìn tầng chắn cao tận trời: "Diệp Phàm làm ra thứ gì vậy, cư nhiên đánh không vỡ?"

"Giống như là thủ đoạn của những tu sĩ trước kia." Dương Hồng nói.

Sắc mặt Dương Lãnh Tuyết đổi đổi, sách cổ ghi lại, trong lịch sử Hoa Quốc từng có mấy người thần kỳ xuất hiện, bọn họ có thể phi thiên độn địa, hô mưa gọi gió, nhưng ở mấy ngàn năm trước, những người này toàn bộ biến mất, hẳn là đã rời khỏi thế giới này, nhưng vì sao Diệp Phàm lại biết thủ đoạn của những người đó chứ, chẳng lẽ, Diệp Phàm thu được truyền thừa của bọn họ, nếu là như vậy, vận khí của người này cũng quá tốt rồi.

Dương Hồng nhìn trận pháp đánh không vỡ, trong lòng không khỏi sốt ruột lên, Diệp Phàm gϊếŧ chết Thiên Thượng Thiên Kỷ Văn, Dương Hồng không dám khinh thường thực lực của người này một chút nào.

Sở dĩ hắn tới đây, một là chịu không nổi dụ hoặc của đan dược, hai là cảm thấy Diệp Phàm luyện chế xong đan dược nhất định sẽ suy yếu, nhưng bây giờ nếu trận pháp đánh không vỡ, để Diệp Phàm có thời gian khôi phục, vậy hết thảy liền đều xong rồi.

"Luyện đan hẳn là còn chưa kết thúc, người chủ trì trận pháp không phải là Mộ Liên Bình chứ?" Dương Lãnh Tuyết hỏi.

Dương Hồng lắc đầu: "Không phải, là Bạch Vân Hi."

Trong mắt Dương Lãnh Tuyết xẹt qua vài tia âm u, nàng trải qua hai mươi năm khắc khổ tu luyện mới có được thành tựu ngày hôm nay, Bạch Vân Hi thì sao, chỉ là bởi vì Diệp Phàm thích hắn, hắn liền một đường bình bộ thanh vân, thật là không hiểu Diệp Phàm nghĩ cái gì, một người nam nhân lại nhất định phải thích nam nhân.

"Thành!" Diệp Phàm thu ba mươi sáu viên đan dược vào trong phù trữ vật đã chuẩn bị tốt trước đó.

Đại trận dưới công kích không ngừng cuối cùng cũng hiện ra một cái khe, Thao Thiết quỷ linh nhìn Diệp Phàm hỏi: "Diệp Phàm, ngươi thế nào? Có cảm thấy suy yếu không?"

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: "Ngươi mới suy yếu!" Diệp Phàm lấy ra một viên Bổ Linh Đan, nuốt xuống.

Linh lực trong cơ thể Diệp Phàm qua quá trình luyện đan tiêu hao mất tám chín phần, sau khi dùng Bổ Linh Đan miễn cưỡng tìm lại hai ba phần.

"Xem sự lợi hại của ta!" Diệp Phàm phất tay, trận pháp xuất hiện hao tổn bắt đầu quang hoa chớp động.

"Bạo!" Trận phòng hộ lập tức nổ mạnh, từng đạo cột sáng nổ ra bốn phía, tiếng kêu thảm thiết từ khắp nơi vọng tới.

Diệp Phàm tự bạo trận phòng hộ, uy lực trận phòng hộ phát ra nháy mắt phát huy khả năng đến cực hạn, mấy người nguyên bản còn muốn tránh trong chỗ tối chiếm tiện nghi sôi nổi trọng thương.

"Ầm ầm ầm!" Quỷ Âm Kỳ bay trong gió, Diệp Phàm vung Quỷ Âm Kỳ lên, trong nháy mắt, âm quỷ tràn ra bốn phía, đám tu giả cổ võ đang trốn lập tức quay mình chạy trối chết.

Diệp Phàm giơ Quỷ Âm Kỳ, sai khiến quỷ linh truy kích đám tu giả cổ võ.

"Diệp Phàm, đừng đuổi theo nữa, chúng ta cũng đi thôi." Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm kết khế ước đạo lữ, biết rõ Diệp Phàm nhìn qua tinh khí bồng bột, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà.

"Nơi này vừa có tiếng súng nổ, rất nhanh sẽ có cảnh sát tới, ở lại không an toàn." Bạch Vân Hi khuyên nhủ.

Tuy rằng cảnh sát vẫn luôn sau khi mọi chuyện kết thúc mới chậm rãi tới muộn, nhưng thời gian dài như vậy, nên tới cũng sắp tới rồi.

Diệp Phàm gật đầu: "Được rồi, vậy chúng ta đi."

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Xe bị đánh hỏng rồi, ngươi mang Mộ Liên Bình, ta đi theo ngươi."

"Được."

Diệp Phàm đạp phi kiếm, phi hành giữa không trung, Mộ Liên Bình bị Diệp Phàm coi thành diều hâu quắp gà con xách trên tay.

Diệp Phàm quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình nghi hoặc hỏi: "Diệp thiếu, có chuyện gì sao?"

"Ngươi có hơi nặng, nên giảm giảm béo." Diệp Phàm nói.

Mộ Liên Bình miễn cưỡng cười cười: "Diệp thiếu nói phải, ta đúng là nên giảm béo."

-----------------------------------------------------