Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 352

Trong khách sạn.

Diệp Phàm soi xét tỉ ấn cả nửa ngày.

Bạch Vân Hi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phàm ngồi trước bàn hết sức chuyên chú ngắm nghía tỉ ấn.

Bạch Vân Hi xoa xoa tóc, khó hiểu hỏi: "Ngươi đã nhìn chằm chằm tỉ ấn này nửa ngày, tỉ ấn này đẹp vậy sao?"

"Thì ra Hoa Quốc cổ đại thật sự có người tu chân tồn tại." Diệp Phàm như suy tư gì đó nói.

Bạch Vân Hi híp mắt: "Thật sự? Ngươi làm sao biết được?"

"Tỉ ấn này nói cho ta."

"Trong tỉ ấn này có giam cầm một long hồn, nói long hồn thì hơi không thỏa đáng một chút, chỉ là một hậu duệ của Long tộc, huyết thống đã rất tạp, bất quá, có thể phong ấn hồn phách của hậu duệ Long tộc hẳn là không đơn giản, đó có thể là tu giả Trúc Cơ, thậm chí là Kim Đan làm."

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: "Trong lịch sử của Hoa Quốc có ghi lại một ít người kỳ quái."

Trong truyền thuyết, thời điểm Hoàng Đế cùng Xi Vưu tác chiến từng đưa tới Thiên Lôi, Điện Mẫu.

"Bất quá, hiện tại ta chưa phát hiện được người tu chân nào." Diệp Phàm lẩm bẩm nói.

Tu giả cổ võ hắn gặp được đều là tu luyện bằng nguyên khí.

Người có linh căn dù sao cũng là số ít, không có cách nào kiểm tra linh căn, đương nhiên tu luyện cổ võ tương đối tốt hơn, tu giả cổ võ tuy rằng yếu hơn người tu chân, nhưng điều kiện yêu cầu thấp a, ai cũng có thể tu luyện.

Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi, hai mắt tỏa sáng không ngừng: "Vân Hi, ngươi thật đẹp mắt!"

Mỹ nhân vừa tắm xong càng thêm đẹp mắt.

Làn da Bạch Vân Hi nguyên bản đã tinh tế, sau khi tu luyện, tẩy tủy phạt kinh, tạp chất bị bài trừ hết ra khỏi cơ thể, làn da liền càng thêm mịn màng trắng nõn.

Diệp Phàm hưng phấn lăn hai vòng trên giường: "Ta thích giường nơi này, lớn hơn giường ở sơn thôn trước đây, lăn cũng tiện hơn, Vân Hi, ngươi tới đây ngồi đi!"

Bạch Vân Hi dứt khoát chui vào trong chăn, một chân đá Diệp Phàm xuống giường, "Dơ muốn chết, đừng có lăn loạn, đi xuống đi."

"Ta không dơ."

"Nói hươu nói vượn, ngươi vừa mới xuống mộ, trên người có không biết bao nhiêu vi khuẩn, còn không mau đi tắm rửa!"

Diệp Phàm qua loa tắm xong, bổ nhào lên giường, "Ta tới rồi!"

Bạch Vân Hi nhìn ánh mắt nóng rực của Diệp Phàm, luôn cảm thấy ánh mắt Diệp Phàm nhìn hắn giống như là đang nhìn một mâm thịt kho tàu thơm ngào ngạt.

Diệp Phàm ghé lên trên người Bạch Vân Hi gặm loạn, bỗng nhớ tới cái gì, chống người lên im lặng nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm: "Làm sao vậy?"

"Vân Hi, ngươi muốn ở trên không?" Diệp Phàm hỏi.

"Ở trên, loại ở trên nào? Là ngươi muốn nằm yên để ta thượng sao?" Bạch Vân Hi hứng thú hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: "Không phải, chính là ở trên khác."

Bạch Vân Hi nhàm chán nói: "Ta không có hứng thú."

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Vì sao?"

"Ta lười!"

Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hi hôn một cái: "Vậy bỏ đi, ta có rất nhiều sức lực."

Bạch Vân Hi: "......" Có rất nhiều sức lực! Trên người Diệp Phàm cũng chỉ dư lại có một mỗi loại đặc tính cậy mạnh này.

----------------------------------------------------