Trong biệt thự.
"Ngươi trở lại rồi, ngươi...... tìm được Hàn Tủy?" Diệp Phàm vừa tới gần, Bạch Vân Hi liền cảm nhận được hơi thở Hàn Tủy từ trên người Diệp Phàm.
Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn gật đầu: "Đúng vậy! Cuối cùng cũng tới tay, nhìn dáng vẻ này, đồ là của ta, cuối cùng vẫn chính là của ta, cho dù trải qua bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng cũng vẫn trở lại trong tay ta."
"Sao lại thế này, ngươi gϊếŧ người?"
"Đúng!" Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hi không vui, vội giải thích: "Ta gϊếŧ người là bởi vì......"
"Có xử lý sạch sẽ không? Đừng để lại hậu hoạn gì." Bạch Vân Hi mở miệng đánh gãy lời Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Yên tâm đi, đều bị ta đốt thành tro."
Bạch Vân Hi nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi lên trên ghế, bày ra tư thế nghe cấp dưới báo cáo, "Xử lý sạch sẽ là tốt rồi, nói đi, sao lại thế này?"
"Ta vốn muốn tìm Hồ Tương Ngọc, bất quá, nửa đường bị lạc, lúc ấy lại cảm nhận được hơi thở của Hàn Tủy, ta nghĩ dù sao cũng tìm không thấy, cứ đi tìm Hàn Tủy trước, sau đó ta phát hiện được một bí mật kinh thiên, nghe mà rợn cả người."
Vẻ mặt của Diệp Phàm vô cùng khoa trương, câu lòng hiếu kỳ của Bạch Vân Hi lên, "Bí mật gì?"
"Mẫu thân Hồ Tương Ngọc là người Nguyệt Cung, nàng có một chân với lão nhân Độ Sinh Môn đã cướp đi Hàn Tủy kia, còn sinh ra một nhi nữ, nhi nữ kia chính là Hồ Tương Ngọc."
Bạch Vân Hi đột nhiên dựng người lên, "Không thể nào! Nữ nhân Nguyệt Cung đều phải bảo trì tấm thân xử nữ, một khi phá thân, hậu quả rất nghiêm trọng!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Hiện tại bảo trì tấm thân xử nữ không phải rất đơn giản sao? Đến bệnh viện làm một cuộc giải phẫu là được! Nghe nói có rất nhiều người muốn làm giải phẫu này, còn phải xếp hàng mới đến lượt."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Cũng đúng!"
"Vậy sau khi ngươi phát hiện bí mật này có đi tìm Hồ Tương Ngọc nữa không?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Ta thấy sắc trời đã muộn, cho nên quên mất!"
Diệp Phàm thầm nghĩ: Hồ Tương Ngọc bị trận pháp trong ngọc bội phản phệ, nguyên khí mất hết, cho dù có muốn đánh chủ ý gì phỏng chừng cũng hữu tâm vô lực.
"Không phải ngươi thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao lại quên mất được?"
Diệp Phàm chỉ chỉ lên tường, hai mắt tỏa sáng ám chỉ nhìn Bạch Vân Hi: "Thời gian đã khuya, nên đi ngủ rồi!"
Bạch Vân Hi tức giận nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Phàm: "Xem nhiều sách một chút, trong đầu ngươi chỉ có một đám phế liệu!"
Diệp Phàm ngoan ngoãn gật đầu: "Ta có xem a!" Diệp Phàm không biết lấy từ đâu ra một quyển sách: "Gần đây ta lại nghiên cứu bảy mươi hai phương thức động phòng, trong sách này nói háo sắc là bản tính của nam nhân!"
Bạch Vân Hi: "......" Tên Diệp Phàm ngu ngốc này, tìm đâu ra nhiều sách cấm như vậy chứ! Dưới giường sắp bị nhét đầy rồi, nếu để người khác nhìn thấy, không biết sẽ có bộ dáng gì.
"Vân Hi, chúng ta đi ngủ sớm một chút." Diệp Phàm nhào tới, đẩy Bạch Vân Hi lảo đảo một cái.
"Lúc nào cũng hấp tấp bộp chộp như vậy, không khác gì một con gấu!" Bạch Vân Hi tức giận mắng.
"Ngươi thơm quá!" Diệp Phàm than.
"Ngươi quá thối! Cách ta xa một chút!"
Diệp Phàm: "......"
_______________________________
Thạch Duyệt nhìn Hồ Tương Ngọc nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy lửa giận.
Thạch Duyệt vẫn luôn biết Lý Khinh Tuyết bất công, nhưng lại không biết Lý Khinh Tuyết có thể bất công đến trình độ này, nguyên bản trong lòng Thạch Duyệt vẫn luôn tồn tại một loại suy nghĩ, nếu Hồ Tương Ngọc phế đi, có lẽ sư phụ sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng hiện tại Thạch Duyệt lại không dám suy nghĩ như vậy.
Thạch Duyệt nhớ đến mặt Lý Khinh Tuyết, càng nghĩ càng cảm thấy sư phụ có chút giống Hồ Tương Ngọc, trong lòng dâng lên vài phần ý niệm, nhưng lại chậm chạp không dám hành động.
"Sư tỷ, sư phụ đâu?" Hồ Tương Ngọc càu nhàu hỏi.
Thạch Duyệt lắc đầu: "Còn chưa trở về."
"Sao còn chưa trở về chứ!" Hồ Tương Ngọc rầu rĩ oán giận.
Thạch Duyệt nhàn nhạt nói: "Không biết! Điện thoại cũng không gọi được."
"Vậy ngươi đi xem đi!" Hồ Tương Ngọc giận dỗi sai bảo.
Hồ Tương Ngọc nhìn bộ dáng vâng vâng dạ dạ của Thạch Duyệt, trong lòng thở ra một hơi, nhưng Lý Khinh Tuyết không ở đây, không có ai chống lưng, Hồ Tương Ngọc cũng không dám làm quá phận.
Thạch Duyệt đợi mấy ngày cũng không thấy Lý Khinh Tuyết trở về, trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần kinh nghi.
________________________