Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn chạy về biệt thự, Diệp Phàm vừa về đến biệt thự liền nhảy một đoạn clacket, dọa cho Mộ Liên Bình cùng Trương Huyên sợ nhảy dựng.
"Diệp thiếu, ngươi rất vui vẻ sao?"
Diệp Phàm ngồi xuống sô pha: "Vân Hi đáp ứng đính hôn với ta!"
Mộ Liên Bình: "......" Bạch tam thiếu đúng là người tốt!
"Trước đính hôn, kế tiếp chính là kết hôn, ta phải chuẩn bị thật tốt!" Diệp Phàm cao hứng nói.
Diệp Phàm cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Võ Tư Hàm.
"Biểu ca, ta sắp đính hôn!"
"Đối tượng đính hôn? Đương nhiên là Bạch Vân Hi, ta chung tình như vậy, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ được, ngươi hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy làm gì?"
"Cưỡng bách? Ta không có cưỡng bách a! Biểu đệ ngươi bỏng tay như vậy, cần phải cưỡng bách sao? Thủ đoạn cưỡng bách này quá thấp kém!"
"Ta không có nói giỡn, ta không nói giỡn, ta sắp kết hôn rồi, không phải cẩu độc thân."
__________________________
Mộ Liên Bình: "......"
Trương Huyên: "......"
Diệp Phàm hớn hở buông di động xuống, Trương Huyên cười cười nhìn Diệp Phàm:
"Diệp thiếu, ngươi sắp đính hôn cùng Bạch tam thiếu sao, chúc mừng ngươi a!"
Diệp Phàm hai tay chống lưng, tươi cười sáng lạn nói: "Không dám, không dám, đến lúc đó, ngươi phải tới a! Cũng để ngươi dính chút không khí vui mừng của ta."
Trương Huyên vội vàng đáp: "Nhất định, nhất định."
Diệp Phàm thu liễm nụ cười lại, tràn đầy nghiêm túc dặn dò: "Nhớ phải chuẩn bị lễ vật phong phú một chút!"
Trương Huyên: "......" Đây mới là thứ chân chính mà tiểu tử Diệp Phàm này muốn nói đi.
Trương Huyên gật đầu: "Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ!"
Diệp Phàm gật đầu: "Rất tốt, rất tốt."
Trương Huyên: "......"
Diệp Phàm quay đầu nhìn Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình xấu hổ cười cười: "Ta cũng sẽ tặng lễ."
Diệp Phàm vừa lòng gật đầu.
Trương Huyên: "......"
"Các ngươi chỉ cần nhớ phải tặng lễ là được rồi, nếu đến lúc đó bận quá không tới cũng được!" Diệp Phàm nói.
Trương Huyên: "......"
Mộ Liên Bình: "......"
_________________________
Bạch gia.
"Vân Hi, ta nghe Mộ thiếu nói ngươi đã đáp ứng với Diệp Phàm đính hôn trước, ngươi nghĩ kỹ rồi?" Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Hi hỏi.
Trong lòng Bạch Vân Cẩn có chút rối rắm, tin tức Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm sắp đính hôn, hắn lại nghe được từ trong miệng một người ngoài.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy."
"Ngươi không phải là vì Từ đạo trưởng chứ?"
Bạch Vân Hi ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Cẩn, trong ánh mắt hiện lên vài phần trào phúng,
"Đại ca, ở trong lòng ngươi, ta là người quên mình vì kẻ khác như thế sao?"
Bạch Vân Cẩn: "......" Hình như đệ đệ nhà mình cũng không có thiện lương lắm.
"Ngươi suy nghĩ nhiều quá."
Bạch Vân Cẩn: "......"
"Dù sao ta sớm hay muộn cũng đều phải tiếp thu Diệp Phàm, nếu sớm muộn gì cũng giống nhau, vậy ta tiếp thu hắn sớm một chút, cũng để hắn đỡ ra mấy cái chủ ý tổn hại nhân tâm." Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Cẩn nhịn không được mà nghĩ tới Từ Nguyên Thanh đạo trưởng, xong việc hắn từng tìm Diệp Phàm dò hỏi một chút, Diệp Phàm cũng vô cùng "thẳng thắn thành khẩn" kể hết mọi chuyện cho hắn, tiểu tử này đúng là coi trọng lời hắn nói, còn oán giận Từ đạo trưởng không nói hết, hại hắn (Diệp Phàm) lỗ vốn nặng.
Trong biệt thự.
"Diệp thiếu, đây là dược liệu làm Tục Kinh Đan ngươi nói, ta đã tìm hết rồi." Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm hưng phấn nhìn một vòng: "Hiệu suất rất cao a! Cư nhiên lại thật sự tìm được hết!"
Mộ Liên Bình nhíu mày, dược liệu Tục Kinh Đan mà Diệp Phàm nói có hơn trăm loại, Mộ Liên Bình rất rõ ràng, chỗ này có không ít dược thảo không dùng để luyện chế Tục Kinh Đan, mà là hàng lậu Diệp Phàm bí mật đòi thêm, luyện đan sư bí mật đòi thêm hàng lậu cũng là chuyện thường có, có việc cầu người, Mộ Liên Bình liền làm bộ không biết.
"Ngoại gia gia ta vẫn có chút tiền!" Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Hiện tại không biết người khác đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ tin tưởng mấy lão nhân râu dài, thiên tài như ta lại bị khinh nhận thành bọn bịp bợm giang hồ, thật sự buồn cười!"
Mộ Liên Bình: "......"
"Diệp thiếu, khi nào có thể bắt đầu luyện đan a?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm chuyển tầm mắt một vòng: "Nếu dược liệu đã có đủ, hiện tại là có thể bắt đầu rồi, ta bắt đầu khai lò, hai ngày nữa ta còn phải chuẩn bị chuyện đính hôn, đến lúc đó liền không rảnh."
Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng đúng đúng, khai lò trước đã, Diệp thiếu nhanh chóng giải quyết việc vặt, sau đó chuyên chú chuẩn bị đính hôn." Mộ Liên Bình khổ tu hơn hai mươi năm, hiện giờ một tia nguyên khí cũng không vận dụng được, trong lòng sao có thể không hụt hẫng đâu, nghe Diệp Phàm nói hiện tại khai lò, Mộ Liên Bình liền vô cùng cao hứng.
Trương Huyên: "......"
Diệp Phàm rất nhanh liền luyện chế ra đan dược, ném đan dược cho Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình liền luống cuống tay chân tiếp nhận.
Diệp Phàm hai tay chống lưng, rất có phong phạm cao nhân nói với Mộ Liên Bình: "Ở đây có ba viên đan dược, theo ta tính thì ngươi dùng hai viên là có thể khôi phục, nếu ngươi sợ có vấn đề thì cứ dùng hết đi."
Mộ Liên Bình tò mò hỏi: "Diệp thiếu, nếu đan dược dùng quá liều thì có vấn đề gì không?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có vấn đề gì, chỉ là hơi lãng phí một ít."
Mộ Liên Bình nghe vậy gật đầu.
Mộ Liên Bình ra khỏi biệt thự Diệp Phàm, trở lại Bạch gia liền nhanh chóng chạy đi tìm Từ Nguyên Thanh.
"Đây là Tục Kinh Đan Diệp Phàm luyện chế?" Từ Nguyên Thanh hỏi.
Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng vậy."
"Hình như đan dược này rất không tồi."
Mộ Liên Bình gật đầu: "Nếu đã như vậy, ta dùng thử xem!"
"Cũng được."
Mộ Liên Bình nuốt đan dược vào, một cỗ dược lực nhu hòa khuếch nháy mắt tán ra trong thân thể Mộ Liên Bình, kinh mạch nguyên bản bị hao tổn đều trở lại như cũ.
"Cảm giác thế nào?" Từ Nguyên Thanh hỏi.
Mộ Liên Bình hoạt động tay chân một chút, kích động reo lên: "Rất tốt, hình như ta lại có thể vận dụng nguyên lực."
Từ Nguyên Thanh nghe vậy liền vui sướиɠ, "Khôi phục là tốt rồi, khôi phục là tốt rồi."
________________________