Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 256

Diệp Phàm nhận lấy bút ghi âm, bất mãn phồng má lên nhìn Từ Nguyên Thanh: "Sao ngươi chỉ khen ta một nửa, còn một nửa đâu?"

Từ Nguyên Thanh đau đầu nói: "Không phải ta khen một nửa đã khiến cho Bạch lão nhìn ra sao? Ta cảm thấy khen nữa cũng không có tác dụng gì, cho nên không tiếp tục nói nữa."

Diệp Phàm kích động dựng người lên: "Sao có thể vô dụng chứ, dùng sức khen, dùng sức khen nữa là có tác dụng!"

Từ Nguyên Thanh: "...... Ta không biết làm sao khen người khác."

Có đôi khi Mộ Liên Bình cảm thấy Diệp Phàm sâu đến không lường được, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm tạc mao, Mộ Liên Bình lại cảm thấy hình tượng sâu không lường được kia trong nháy mắt sụp đổ.

"Làm tiền bối phải dìu dắt hậu bối, làm sao để dìu dắt hậu bối a? Đó chính là khen người, ngươi ngay cả khen người cũng không biết, sao có thể dìu dắt hậu bối được! Không phải ta đã viết ra hết rồi sao? Nếu ngươi đã là tiền bối, máy móc đọc theo sách vở cũng không biết à?" Diệp Phàm không vui oán trách.

Từ Nguyên Thanh: "......"

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, nhịn không được lên tiếng: "Diệp thiếu, không phải ngoại gia gia ta không hỗ trợ, mà là những thứ ngươi viết quá khoa trương, nói không nên lời."

Diệp Phàm lập tức kích động, "Khoa trương? Ngươi đùa cái gì đấy, ta đã rất khiêm tốn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ ưu tú sao?" Đừng nói là ở chỗ này, cho dù là ở tu chân giới có dân cư nhiều hơn chỗ này mấy chục lần kia, hắn cũng vẫn là thiên tài vạn năm mới có, mấy người trong tông môn có ai là không muốn được hắn chỉ điểm đâu!

Mộ Liên Bình: "......"

Từ Nguyên Thanh kéo ống tay áo Mộ Liên Bình lại: "Liên Bình, đừng kích động."

Từ Nguyên Thanh nhíu mày, phàm là cao nhân đều có một ít tính cách kỳ quái, đối phương còn nắm giữ sinh tử của cháu ngoại, Từ Nguyên Thanh đương nhiên không dám đắc tội Diệp Phàm. "Diệp thiếu, như vậy hôm nào ta lại tìm Bạch lão nói chuyện."

Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Bỏ đi, như vậy được rồi, hôm nào ta tự mình đi tìm Bạch lão đầu, ngươi chỉ cần ở bên cạnh gật đầu là được."

Từ Nguyên Thanh: "......"

Mộ Liên Bình cau mày: "Diệp thiếu, chuyện tình cảm phải lưỡng tình tương duyệt, không thể ép mua ép bán."

Diệp Phàm gật đầu: "Ta biết! Ta cùng Vân Hi chính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng Bạch lão đầu không đồng ý!"

Mộ Liên Bình: "......"

____________________________

Cửa biệt thự bị đẩy ra, Bạch Vân Hi đứng ở cửa.

Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hi, tươi cười sáng lạn đứng lên đón, "Vân Hi, ngươi đến rồi! Mau ngồi, mau ngồi."

Bạch Vân Hi vừa đến, Diệp Phàm nguyên bản hung thần ác sát liền trở nên hiền lành rất nhiều.

"Vân Hi, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Phàm hỏi.

"Ta đến thăm ngươi a!"

Bạch Vân Hi tùy tay cầm lấy bản nháp trên bàn: "Cái này là gì?"

"Đây là tuỳ bút thường ngày của ta!" Diệp Phàm cướp lại tờ giấy, thẹn thùng nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi nhìn chằm chằm Diệp Phàm: "Từ đạo trưởng là ân nhân cứu mạng ta, hiện tại đạo trưởng gặp khó khăn, ngươi giúp đỡ hắn một chút."

Diệp Phàm gật đầu, chỉ vào Mộ Liên Bình: "Đương nhiên, ta lấy giúp người làm niềm vui, mấy hôm trước ta đã hỗ trợ hắn ổn định thương thế, còn không cần thù lao, không tin ngươi hỏi hắn."

"Khi nào thì ngươi lại làm sinh ý lỗ vốn như vậy?" Bạch Vân Hi có chút ngoài ý muốn hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: "Không phải sinh ý lỗ vốn, cỗ dược lực kia hắn không hấp thu được, vừa vặn để cho ta hấp thu, sao ta có thể làm sinh ý lỗ vốn chứ, ta rất thông minh......"

Mộ Liên Bình: "......" Hắn nguyên bản còn cảm thấy tiểu tử Diệp Phàm này rất phúc hậu, xem ra hắn nhìn lầm người rồi! Bất quá, chuyện tư mật như vậy nói ra ngay trước mặt hắn thật sự là tốt sao?

Mộ Liên Bình ho nhẹ một tiếng.

Diệp Phàm tiếc nuối nhìn Mộ Liên Bình: "Đáng tiếc, hiệu quả hấp thu lần thứ hai không được như lần thứ nhất, nếu ta có thể tìm được Linh Diễm Quả thì tốt rồi. Tiểu tử, rốt cuộc là ngươi tìm được Linh Diễm Quả ở đâu vậy? Nếu ngươi có thể mang thêm mấy trái tới cho ta, vậy một trăm triệu nguyên kia ta có thể giảm bớt một chút!"

Mộ Liên Bình: "......"

Từ Nguyên Thanh vội nói: "Chúng ta trả tiền, trả tiền!" Giá trị của Linh Diễm Quả không phải tiền tài có thể đo đếm được, một trăm triệu nguyên tuy rằng không ít, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ được.

Diệp Phàm gật đầu: "Được rồi."

_________________________

Bạch Vân Hi theo Từ Nguyên Thanh cùng Mộ Liên Bình ra ngoài, Mộ Liên Bình nhịn không được nhìn về phía Bạch Vân Hi mấy lần.

Bạch Vân Hi nhíu mày lại: "Mộ thiếu, sao lại nhìn ta như vậy?"

Mộ Liên Bình xấu hổ cười cười: "Ta chỉ là có chút tò mò."

"Tò mò cái gì?"

"Bạch tam thiếu, sao ngươi lại thích Diệp Phàm?"

"Bởi vì hắn thích ta." Tiểu tử Diệp Phàm này nhìn qua không đàng hoàng, nhưng thật sự là người có kiên trì, nghị lực. Tuy rằng có đôi khi mấy phương pháp của Diệp Phàm không đáng tin cậy, nhưng ai biết được tương lai đâu. Tựa như lần này, Diệp Phàm kéo cả Từ Nguyên Thanh vào, gia gia có muốn phản đối cũng phải suy xét đến mặt mũi Từ Nguyên Thanh, người nào bị Diệp Phàm coi trọng cuối cùng cũng đều sẽ thỏa hiệp đi.

Mộ Liên Bình: "......"

Bạch Vân Hi nhìn Mộ Liên Bình một cái: "Hắn làm khó dễ ngươi?"

Mộ Liên Bình vội vàng lắc đầu: "Không có." Điều kiện Diệp Phàm đưa ra không tính là quá phận, chỉ cần động mồm mép một chút mà thôi! Chẳng qua......

Bạch Vân Hi cười cười: "Mộ thiếu không cần lo lắng, nếu Diệp Phàm làm khó dễ ngươi, ngươi cứ điện thoại cho ta."

"Không có, Diệp thiếu khá tốt."

_______________________