Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."
Bạch Vân Hi tức giận nhìn Diệp Phàm, nói: "Tôi không rảnh như cậu, tôi còn phải làm việc."
Diệp Phàm lắc lắc chân, nói: "Cậu làm việc như vậy thật vất vả!"
Bạch Vân Hi híp mắt, nói: "Chẳng lẽ cậu nghĩ tiền tự nhiên rơi từ trên trời xuống sao?"
Diệp Phàm: "..."
"Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu nha, cậu muốn ăn gì, tôm hùm đất xào cay có được không?" Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười: "Không cần đâu, cậu giúp tôi mua một phần cơm chiên là được rồi..."
"Cơm chiên, cậu dễ nuôi vậy sao. Hôm nay lại muốn tăng ca à? Cậu cũng thật vất vả, kỳ thật, tôi cũng có thể nuôi cậu." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi bật cười, "Cậu mới kiếm được có 5000 vạn, có gì hay mà khoe khoang chứ."
Diệp Phàm không vui nói: "Cậu cũng thật là, tuy bây giờ tôi chưa giàu có, nhưng tương lai rất rộng mở! Thôi, tôi đi mua cơm đây..."
Diệp Phàm bước ra khỏi thang máy, hai cô lễ tân nhìn hắn với vẻ mặt quỷ dị.
"Diệp thiếu, anh muốn ra ngoài à?" Cô lễ tân tóc dài lễ phép hỏi.
Từ sau lần đó đến nay, Diệp Phàm đã trở thành khách quen của công ty.
Bạch Vân Hi là người lạnh lùng, vậy mà Diệp Phàm có thể ngủ trưa ngay trong văn phòng của hắn, trước đó Diệp Phàm còn làm văn phòng của Bạch Vân Hi đầy mùi khó ngửi, vậy mà Bạch Vân Hi cũng không tức giận.
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi ra ngoài xem có gì ngon không." Diệp Phàm đáp.
Cô lễ tân mỉm cười, "Vậy anh đi thong thả."
Vừa đi đến cửa, Diệp Phàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại quầy lễ tân nói: "Tôi nói cho các cô biết, bất kể là bạn bè, chị em gái, hay bất cứ người phụ nữ nào đến tìm Vân Hi đều chặn lại hết cho tôi, một người cũng không được vào, biết chưa?"
Hai cô lễ tân nhìn nhau, không nói gì. Diệp Phàm bất mãn nhìn hai người, nói: "Nghe rõ chưa! Tôi nói cho các cô biết, nếu các cô để mấy ả hồ ly tinh đó vào đây, tôi sẽ đuổi việc các cô."
Hai cô lễ tân vẫn không trả lời, chỉ nhìn về phía sau Diệp Phàm.
"Anh là ai?" Một giọng nói có phần khó chịu vang lên.
Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cao ráo. Hắn ưỡn ngực, có vài phần thị uy nói: "Tôi là bạn trai của Vân Hi!"
Lễ tân: "..." Bạn trai? Chẳng lẽ Bạch tổng vẫn luôn giữ mình trong sạch là vì thích Diệp Phàm sao?
Bạch Vân Phi hung dữ nói: "Cậu chính là Diệp Phàm à?"
Hai mắt Diệp Phàm sáng lên hỏi: "Cô biết tôi à? Làm sao cô biết tôi?"
Bạch Vân Phi cười như không cười hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không?"
Diệp Phàm lắc đầu, "Tôi không biết!"
Bạch Vân Phỉ tức giận nói: "Tôi là chị gái của Vân Hi! Bạch Vân Phỉ."
Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét nói: "Thì ra là chị gái, tôi còn tưởng là tình địch chứ."
Diệp Phàm lấy chiếc balo bên cạnh, lấy ra một chuỗi ngọc bội, đưa một cái cho Bạch Vân Phỉ, nói: "Thất lễ rồi, đây là quà xin lỗi."
Bạch Vân Phỉ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tả, tên này, lấy một món đồ rẻ tiền như vậy liền muốn cô hết giận sao! Từ khi Tiêu Trì trở về từ cổ mộ, không thiếu nói Diệp Phàm kỳ ba thế, tiếp xúc gần, Bạch Vân Phỉ mới biết tên này có bao nhiêu kỳ ba.
Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có biết chỉ vì một cuộc điện thoại của cậu mà ông ngoại tôi suýt chút nữa phải nhập viện không hả?"
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Tôi chỉ gọi điện thoại hỏi ông ấy số điện thoại của Vân Hi thôi mà? Ông ấy còn chưa cho tôi số, tôi còn chưa giận ông ấy đâu, sao ông ấy phải giận chứ! Hay giận như vậy không tốt đâu!"
Bạch Vân Phi chất vấn: "Cậu còn nói nữa hả? Cậu đã nói gì với ông ngoại tôi trong điện thoại?"
"Tôi cũng đâu có nói gì không tốt đâu! Tôi chỉ nói là sau này chúng ta sẽ trở thành..."
"Im miệng!" Bạch Vân Phỉ tức giận ngắt lời.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bạch Vân Phỉ, Diệp Phàm cười nói: "Chị, chị thoạt nhìn thật kích động. Nếu ông cụ có giận thì để hôm nào tôi luyện cho ông ấy một bình Thập Toàn Đại Bổ Hoàn để tạ lỗi là được!"
Diệp Phàm đầy mặt tươi cười, nhét một cái ngọc bội vào tay Bạch Vân Phỉ nói: "Chị, tôi phải đi mua cơm đây, đi trước nhé."
Nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, Bạch Vân Phỉ tức đến mức phải hít thở sâu để kiềm chế, sắc mặt nghẹn đến xanh mét.
"Từ nay về sau, hai người muốn cho ai vào thì cho, còn tên đó mà đến thì đuổi thẳng cổ ra ngoài cho tôi!" Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nhưng mà Cô Bạch, Bạch tổng nói cậu ta có thể vào! Hơn nữa, Bạch tổng còn nói nếu câuh ta muốn lên lầu, chúng tôi có chặn cũng chặn không được, cô Bạch, lần đầu tiên cậu ta đến, chúng tôi không cho cậu ta lên, nhưng mà sau đó cậu ta lại đi xuống cùng Bạch tổng." Cô lễ tân vội vàng giải thích.
Nghe nói, ngày hôm đó Diệp Phàm đến công ty đã xảy ra một chuyện lạ. Có một người kỳ quái đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ phòng họp. Lúc đó, Bạch Vân Hi đang nổi giận trong phòng họp, mọi người cũng không biết là nên sợ Bạch Vân Hi hơn hay là nên sợ thiếu niên đầu tóc rối bù đang treo ngược ngoài cửa sổ tầng bảy hơn.
Bạch Vân Phỉ nghiến răng, nói: "Thôi, để tôi đi tìm Vân Hi."
"Cái mùi gì thế này?" Bạch Vân Phỉ vừa bước vào văn phòng của Bạch Vân Hi, đã nhíu mày khó chịu.
Bạch Vân Hi nhíu mày nói: "Mùi sầu riêng."
Bạch Vân Phỉ kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi: "Chẳng phải em không thích ăn sầu riêng sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng là em không thích, nhưng mà..."
"Là Diệp Phàm? Vân Hi, em đối xử với tên đó rất đặc biệt đấy!"
Bạch Vân Hi cười nói: "Cũng bình thường thôi."
"Bình thường sao? chẳng lẽ em thích người như vậy?" Bạch Vân Phỉ hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu nói: "Em không biết! Nhưng mà, em không ghét cậu ta."
--------------------------------------