Diệp Phàm tu luyện trên núi vài ngày thì thu xếp trở về thành phố.
Việc đầu tiên khi Diệp Phàm trở về Thương Thành là đến nhà họ Võ đón rùa!
Diệp Phàm không ngờ rằng sau khi đến nhà họ Võ, lại có một chuyện tốt khác đang chờ hắn.
Diệp Phàm vui mừng hỏi: "Đây là được gửi từ Kinh Đô tới sao?"
Võ Tư Hàm đáp: "Đúng vậy, đây là phiếu gửi hàng, nhưng mà, đối phương không ghi tên!"
Diệp Phàm cười híp mắt nói: "Tôi biết là ai rồi, người đó ngại ngùng nên không ghi tên thôi, nhưng mà không sao, tôi biết là được."
Võ Hào Cường kéo kéo tay áo Diệp Phàm, tò mò hỏi: "Chú út, có phải là thím út không?"
Diệp Phàm gật đầu, vui vẻ nói: "Đúng vậy, chính là thím út của nhóc, chú út của nhóc đã anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho thím út của nhóc cảm động rồi."
Võ Hào Cường hưng phấn nói: "Chú út, chú thật lợi hại!"
"Thím út của nhóc thật là hào phóng!" Diệp Phàm nói.
Võ Hào Cường gật đầu, nói: "Đúng là rất hào phóng, ba mẹ con nói đều là đồ tốt, trong đó có mấy vị thuốc mà không có quan hệ thì không mua được đâu."
Diệp Phàm vui mừng nói: "Thật là tốt quá, thím út của nhóc thật là chu đáo! Tôi nhất định phải theo đuổi anh ta cho bằng được."
Lần này hắn trở về, chủ yếu là muốn luyện chế Ích Khí Đan.
Tuy nhiên, nguyên liệu để luyện chế Ích Khí Đan rất quý hiếm, hắn còn đang lo lắng không biết làm thế nào thì không ngờ lại có người gửi đến tận tay cho hắn. Có những nguyên liệu này rồi, những dược liệu phụ trợ còn lại, chỉ cần đến vài tiệm thuốc mua là được.
Võ Tư Hàm nghe cuộc trò chuyện của Diệp Phàm và Võ Hào Cường, không khỏi nhíu mày.
Võ Tư Hàm phát hiện con trai mình và Diệp Phàm nói chuyện khá hợp nhau, nhưng mà, tại sao hắn lại không hiểu những gì hai người bọn họ đang nói?
Võ Tư Hàm hỏi: "Diệp Phàm, có phải là Bạch thiếu gửi đồ đến không?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừ, hẳn là anh ta gửi đến, anh ta coi trọng tôi rồi."
Võ Tư Hàm: "..." Cậu chắc chứ?
Diệp Phàm đắc ý nói: "Đều là đồ tốt cả! Không hổ danh là người tôi để ý, ra tay thật hào phóng."
Võ Tư Hàm: "..." Nếu đúng là Bạch Vân Hi gửi đồ đến, vậy thì ấn tượng của Bạch Vân Hi về Diệp Phàm cũng không tệ?
Võ Tư Hàm nói: "Diệp Phàm, căn hộ trước đây của cậu, tuy cửa đã được sửa chữa, nhưng mà, tôi thấy nơi đó người đến người đu, cũng không được tiện cho lắm, tôi đã tìm cho cậu một căn biệt thự khác, an ninh tốt hơn, người lạ không được vào khu biệt thự, sự riêng tư cũng được đảm bảo."
Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Võ Tư Hàm, có chút khó hiểu hỏi: "Tặng cho tôi sao?"
Võ Tư Hàm gật đầu, nói: "Đúng vậy, tặng cho cậu!"
Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm với ánh mắt quỷ dị: "Anh họ, sao đột nhiên anh lại hào phóng như vậy?"
"Võ Tư Hàm có chút ngại ngùng nói: Diệp Phàm, miếng ngọc bội mà cậu tặng cho Hào Cường hình như không tồi!"
Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường, nói: "Ừ, đúng là không tồi, ơ, hình như ngọc bội bị động rồi, Tiểu Cường, nhóc lại bị bắt cóc nữa à?"
Võ Hào Cường lắc đầu, nói: "Không có, không có, chỉ là có một con chó muốn cắn con, sau đó, nó bay lên luôn, chú út, lúc đó chú không có ở đó nên không biết đâu, chú thật ngầu! Con chó đó xoẹt một cái đã bay lên."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Thì ra là vậy."
Đường Ninh nhìn Diệp Phàm, cẩn thận hỏi: "Em họ! Miếng ngọc bội này sau khi dùng rồi, có phải là hết tác dụng rồi không?"
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Vẫn còn tác dụng, chỉ là sau khi linh khí trong đó tiêu tán hết thì mới vô dụng, chắc là còn dùng được hai đến ba lần nữa." Diệp Phàm liếc nhìn Võ Tư Hàm, đột nhiên nhớ đến việc Võ Tư Hàm phản đối mê tín dị đoan, liền đổi giọng nói: "Thật ra, miếng ngọc bội này chỉ để đeo cho đẹp thôi, không có tác dụng gì đâu."
Đường Ninh: "..."
Võ Tư Hàm bị Diệp Phàm nhìn đến mức có chút nóng mặt, "A Phàm, anh thấy ngọc bội này rất đẹp, nhà anh nhiều người như vậy, em xem có nên..."
Diệp Phàm gật đầu, đáp: "Được, tôi sẽ làm cho mỗi người một cái."
Diệp Phàm nghĩ, Võ Tư Hàm tặng hắn một căn biệt thự, hắn thế nào cũng phải có qua có lại.
________________
Diệp Phàm vừa chuẩn bị chuyển nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Alo, Chu lão đầu đó à! Có chuyện gì thế?"
"Một người bạn già của ông ngất xỉu, hiện giờ đang ở bệnh viện! Tìm Bác sĩ xem là được rồi! Tìm tôi làm gì?"
"Chỉ cần tôi làm ông ấy tỉnh lại, liền tôi 1000 vạn à! Vậy cũng được! Tôi sẽ qua xem thử."
Diệp Phàm đặt điện thoại xuống, nhìn Võ Tư Hàm, nói: "Có việc rồi, tạm thời không chuyển nhà nữa, đi bệnh viện trước!"
Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, thật cẩn thận hỏi: "Diệp Phàm, Chu lão đầu mà cậu nói có phải là Chu lão không?"
Diệp Phàm nói: "Đúng vậy, chính là tên gian thương bán ngọc khí đó!"
Võ Tư Hàm: "..." Nói như vậy, đúng là Chu lão rồi, không ngờ Chu lão lại nhờ Diệp Phàm đến khám bệnh cho bạn ông ấy.
Võ Tư Hàm cười nói: "Để anh đưa cậu đi."
Diệp Phàm cười đáp: "Được thôi!"
Diệp Phàm vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy Chu lão đang lo lắng ở cổng bệnh viện đi qua đi lại, "Ông chủ Chu, nếu tôi có thể đánh thức người bệnh, ông thật sự cho tôi 1000 ngàn vạn sao?"
Võ Tư Hàm trừng mắt nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Diệp Phàm đúng là đồ ngốc, gặp nhân vật như Chu Cẩn Chi, không mau chóng nịnh bợ thì thôi, còn đòi tiền người ta.
"A Phàm, với uy tín của ông chủ Chu, cậu còn không tin được sao?" Võ Tư Hàm trách mắng.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi là không tin được! Lần đầu tiên tôi mua đồ của ông ta, ông ta đã muốn lừa tôi rồi!"
Võ Tư Hàm: "..."
Chu Cẩn Chi cạn lời trợn trắng mắt, nói: "Có muốn tôi chuyển khoản cho cậu 1000 vạn trước không?"
"Vậy cũng được!"
Chu Cẩn Chi: "..."
Võ Tư Hàm: "..."
"Diệp Phàm, chúng ta vẫn nên vào xem bệnh nhân trước đã." Võ Tư Hàm lên tiếng hòa giải.
Diệp Phàm miễn cưỡng gật đầu, nói: "Được."
-------------------------------------------------------------------------