Bạch Vân Hi bị Diệp Phàm không đầu không đuôi hỏi một câu, có chút không thể hiểu được.
Bạch Vân Hi nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến đây khảo cổ! Nhưng mà, hết phòng rồi!"
"Khảo cổ?" Bạch Vân Hi cảm thấy khó hiểu.
Diệp Phàm lấy ra một tấm thẻ công tác: "Đúng vậy, chú Chu giới thiệu tôi đến đây, cậu xem đi..."
Bạch Vân Hi: "..."
Bạch Vân Hi vô cùng ghét bỏ nói: "Sao chú Chu lại giới thiệu cậu đến đây?"
"Chắc là chú ấy thấy tôi có tiềm năng! Lá thư trước đó tôi gửi cho anh, anh nhận được chưa?" Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi nhíu mày: "Thư? Thư gì? Tôi không thấy."
Diệp Phàm buồn bực nói: "Hừ, lão khốn đó lừa tôi, nói là đã gửi rồi, hôm nào tôi phải đi tìm ông ta tính sổ mới được."
Bạch Vân Hi: "..."
"A! Cậu thấy thế này được không, tôi đến phòng anh trải chiếu ngủ dưới đất, tiền phòng tôi sẽ trả?" Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi đề nghị.
Dương Phi đi ra, vừa lúc nghe được "lời nói hùng hồn này" của Diệp Phàm, lập tức bội phục sát đất.
Dương Phi là học trò của Tiêu Trì, có quan hệ khá tốt với Bạch Vân Hi, trong mắt Dương Phi, vị sư đệ này của anh chính là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, chỉ là quá lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng mà, xuất thân của Bạch Vân Hi hiển hách như vậy, có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường.
Bạch Vân Hi trầm mặt nói: "Tôi cảm thấy đề nghị này chẳng ra gì cả."
Diệp Phàm cười nói: "Cậu sợ tôi ngáy à? Yên tâm đi, tôi ngủ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cậu."
Bạch Vân Hi cười lạnh: "Câm miệng! Không có chỗ cho cậu ngủ dưới đất đâu, cậu ra ngoài đường mà ngủ."
Diệp Phàm bất mãn oán giận: "A! Cậu đúng là lạnh lùng mà!"
Bạch Vân Hi lạnh lùng cười nói: "Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ vì mấy trăm tệ tiền phòng mà nhường sàn nhà cho cậu ngủ hả?"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi nói: "Tôi cũng đâu có chiếm chỗ ngủ của cậu."
Bạch Vân Hi cười nhạo một tiếng rồi nói: "Nằm mơ đi!"
Diệp Phàm: "..."
--------------------------------------------------------
Dương Phi bước tới, nói: "Người anh em, cho tôi xem thẻ công tác của cậu được không?"
"Được chứ!" Diệp Phàm thoải mái đáp.
Dương Phi nhận lấy thẻ công tác kiểm tra một chút, nói: "Nếu cậu không ngại, trong phòng tôi vẫn còn một giường trống, cậu có thể ngủ cùng."
Diệp Phàm gật đầu, vui vẻ nói: "Ừ, được đấy, cảm ơn, giá như Bạch thiếu cũng dễ tính như anh thì tốt rồi."
Dương Phi: "..."
Diệp Phàm theo Dương Phi vào phòng.
Dương Phi mỉm cười hỏi: "Bạn học Diệp, cậu cũng là nhà nghiên cứu văn tự cổ sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
Dương Phi lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Phàm nói: "Vậy cậu xem giúp tôi đoạn văn tự này có nghĩa là gì đi."
Diệp Phàm lướt mắt nhìn qua tờ giấy, nói: "Ồ, đoạn này kể về một vị công chúa thích nam sắc, sau đó cô ta cưới mười tám người chồng, kết quả là vị công chúa này qua đời, hoàng đế ca ca của cô ta bèn chôn sống cả mười tám người đàn ông xấu số đó, đúng là nữ trung hào kiệt!"
Dương Phi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Lợi hại thật!
Ngôi mộ ở Sơn Tây kia, ban đầu quốc gia cũng không biết đến sự tồn tại của nó, có hai tên trộm mộ đã lấy được một chiếc đỉnh đồng từ trong đó, khi mang ra chợ đen bán thì vô tình bị phát hiện.
Thứ Dương Phi đưa cho Diệp Phàm xem chính là đoạn văn tự được khắc trên chiếc đỉnh đồng đó.
Lúc đó, giáo sư Tiêu đã phải tốn rất nhiều công sức mới giải mã được ý nghĩa của đoạn văn tự này, không ngờ Diệp Phàm chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết, anh chàng này thật sự rất lợi hại!
Diệp Phàm hỏi: "Thứ này lấy ở đâu ra vậy?"
Dương Phi mỉm cười: "Trên một món đồ cổ."
"Vậy món đồ cổ đó hẳn là tà vật rồi! Tiếp xúc lâu ngày, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!" Diệp Phàm thản nhiên nói.
Dương Phi giật mình, theo như tài liệu, nhóm trộm mộ đó có tất cả mười người, tám người đã chết trong mộ thất, hai người còn lại tuy chạy thoát được nhưng không lâu sau cũng chết, ngôi mộ mà bọn họ muốn khám phá lần này chính là ngôi mộ đó.
Dương Phi lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa.
Dương Phi tò mò hỏi: "Cậu Diệp, quan hệ giữa cậu và Bạch thiếu là gì vậy?"
Diệp Phàm nhún vai: "Bây giờ thì chưa có gì, nhưng đợi tôi theo đuổi được cậu ta, anh ta sẽ là lão bà của tôi."
Dương Phi: "..." Cao thủ! Dám nói ra những lời này, nếu để ông cụ nhà họ Bạch biết được, chắc chắn sẽ nhốt cậu ta vào l*иg heo.
Dương Phi nói: "Vậy thì cậu phải cố gắng lên, Bạch thiếu không dễ theo đuổi đâu!"
Diệp Phàm gật đầu, thầm chấp nhận nói: "Đúng vậy, tôi chỉ muốn trải chiếu ngủ dưới đất mà cậu ta cũng không cho."
Dương Phi: "..."
Dương Phi hỏi: "Là Chu Cẩn Chi, ông Chu giới thiệu cậu đến sao..."
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
Dương Phi: "..." Sao ông Chu lại giới thiệu một người kỳ quái như vậy đến chứ?
Dương Phi nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta phải đi xe khách vào núi hai tiếng đồng hồ."
Diệp Phàm gật đầu: "Ồ, được thôi."
------------------------------------------------------------------------------------