Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 24

Diệp Phàm nghiêng đầu, nhìn Võ Hào Cường, nói: "Nhóc con, cháu nên giảm cân đi, ăn ít thôi có biết không hả?".

Võ Hào Cường đang cầm một cái cánh gà, nói: "Chú út, chú đừng keo kiệt như vậy chứ! Lúc theo đuổi thím chú hào phóng lắm mà? Chú keo kiệt như vậy, ai mà thèm gả cho chú chứ!".

Diệp Phàm bất mãn nói: "Cháu cũng biết đó là thím của cháu à! Một đứa béo ú như cháu mà đòi so với thím của cháu sao? Người ta chính là phải ngủ cùng chú biết không."

Võ Hào Cường đỏ mặt nói: "Chú út, chú không biết xấu hổ gì cả."

Tiền Dụ: "..." Vị thím mà Diệp Phàm đang nói là Bạch thiếu sao?

Võ Hào Cường nói: "Chú út, chú giúp cháu gọi thêm hai cái hamburger nữa đi."

Diệp Phàm tức giận nói: "Mấy tên bắt cóc kia mới chỉ bỏ đói cháu có một ngày thôi? Sao cháu ăn như thể bị bỏ đói cả năm trời vậy? Không có hamburger đâu! Nhìn cái bụng của cháu kìa, cháu nên giảm béo đi, biết chưa hả?"

Võ Hào Cường phồng má, ai oán nhìn Diệp Phàm.

Tiền Dụ hào phóng nói: "Diệp thiếu, bữa này để tôi mời cho."

Diệp Phàm hưng phấn nói: "Ồ, vậy thì tốt quá, vậy tôi sẽ gọi thêm hai phần combo gia đình nữa."

Võ Hào Cường vội vàng nói: "Cháu muốn ăn kem sundae, còn có bánh tart trứng nữa."

Tiền Dụ: "..."

Tiền Dụ lại gọi thêm một đống đồ ăn, Võ Hào Cường gặm hamburger ngấu nghiến.

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm đang uống nước trái cây, hỏi: "Diệp thiếu, chúng ta nói mấy tên bắt cóc kia bị ngộ độc thực phẩm, như vậy có ổn không?"

Diệp Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Ba nó phản đối mê tín dị đoan, tôi không muốn bị lão ba của nó giáo huấn là giả thần giả quỷ, nói ngộ độc thực phẩm nghe có vẻ khoa học và hợp lý hơn."

Tiền Dụ: "..." Ngộ độc thực phẩm nghe khoa học và hợp lý chỗ nào?

Diệp Phàm nói: "Lát nữa phiền cậu đưa hai đứa nhóc này về nhà giúp tôi, tôi tự bắt xe về là được rồi."

Tiền Dụ gật đầu, nói: "Được."

______________________

Nhà họ Võ....

Vũ Hầu Tuyên hỏi: "Thế nào rồi Đường Ninh, vẫn không gọi được cho Tiểu Cường sao?"

Đường Ninh lắc đầu, nói: "Vẫn không gọi được, nhưng mà con đã gọi cho mẹ của Noãn Noãn rồi, chị ấy nói là chiều nay con bé trốn học, không thấy về nhà."

Võ Tư Hàm nhíu mày: "Hai đứa này đang giở trò gì vậy?"

"Mẹ con bé ấy nói, Đường Noãn cứ gặng hỏi về Diệp Phàm, trốn học hình như là đi tìm cậu ta." Đường Ninh đáp.

Võ Tư Hàm đầy vẻ khó hiểu: "Đường Noãn tìm Diệp Phàm làm gì?"

Lúc này, Vũ Hầu Tuyên từ ngoài cửa bước vào, nói: "Ba mới vừa đến đồn cảnh sát một chuyến, ở một nhà máy bông bỏ hoang phía đông thành phố, họ tìm thấy năm tên côn đồ, tất cả đều bất tỉnh, tay chân bị trật khớp. Cảnh sát nói, vết thương của năm người này giống hệt nhau, nếu người ra tay không phải là cao thủ thì chính là hiện tượng kỳ quái. Trong số đó có một tên trước đây từng cạnh tranh làm ăn với nhà họ Võ chúng ta nhưng không thành công, sau đó phá sản. Có thể xác định chính là bọn chúng đã bắt cóc Hào Cường."

"Nói như vậy, có thể là có người đã cứu Hào Cường?" Võ Tư Hàm lên tiếng.

Đúng lúc này, quản gia hớt hải chạy vào: "Ông chủ, ông chủ, cậu chủ đã về rồi, cậu Tiền Dụ đã đưa cậu chủ về!"

Nghe vậy, Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Tiền Dụ vốn định đưa Võ Hào Cường về rồi rời đi, nhưng nhà họ Võ quá nhiệt tình, nhất quyết giữ hắn lại.

"Cậu Tiền, cậu gặp Hào Cường ở đâu vậy?"

Tiền Dụ khó khăn lên tiếng: "Tôi gặp nhóc con này ở bên ngoài nhà máy bông, mấy tên bắt cóc đó bị ngộ độc thực phẩm, đều ngất xỉu cả rồi. Chúng không cho Hào Cường ăn uống gì, cũng coi như làm Hào Cường thoát được một kiếp."

Võ Tư Hàm nhíu mày, nhìn Tiền Dụ với vẻ mặt đầy ngờ vực, thầm nghĩ: Ngộ độc thực phẩm? Ngộ độc thực phẩm có thể khiến toàn thân trật khớp sao? Cũng quá gượng ép rồi.

Tiền Dụ nghiến răng, trong lòng không ngừng trợn trắng mắt, kịch bản cẩu huyết mà Diệp Phàm nghĩ ra, quả thật là muốn hố chết hắn mà! Nhà họ Võ sẽ nghĩ hắn là đồng bọn với mấy tên bắt cóc kia mất.

Tiền Vụ hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng: "Sắc trời cũng không còn sớm, nếu đã đưa Hào Cường về rồi, tôi xin phép đi trước."

Võ Tư Hàm gật đầu: "Được, cảm ơn cậu!"

-------------------------------------------------------------