Nghe Viên đại sư ba hoa chích chòe một hồi, Giang Hải Lâm không khỏi nhíu mày, lời Viên đại sư nói rất mơ hồ, nói cũng như không, nhưng thanh niên vẫn trả tiền xem bói.
"Tiểu huynh đệ, cậu cũng xem bói à?" Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt.
Danh tiếng của Diệp Phàm ở Thương Thành rất lớn, đương nhiên đều là tai tiếng. Tuy nhiên, rất nhiều người chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt, tuy Giang Hải Lâm đã từng gặp Diệp Phàm, nhưng cách ăn mặc và khí chất của Diệp Phàm đã thay đổi rất nhiều, khiến hắn nhất thời không nhận ra.
Mẹ kế của Diệp Phàm không muốn hắn thừa kế sản nghiệp của nhà họ Diệp, đương nhiên sẽ cố gắng làm mờ nhạt sự tồn tại của hắn, cho nên, Diệp Phàm rất ít khi tham gia các bữa tiệc, cũng ít người gặp qua hắn.
Diệp Phàm lắc đầu nói: "Tôi bán bùa."
Giang Hải Lâm hỏi: "Cậu có loại bùa nào?"
Diệp Phàm đáp: "Chỉ có bùa bình an và bùa chữa bệnh."
"Còn loại nào khác không?"
Diệp Phàm nhìn chằm chằm thanh niên, vuốt cằm nói: "Cậu muốn mua bùa trừ tà à? Trên người cậu có âm khí và quỷ khí, nhưng không sao, dương khí của cậu mạnh, mấy ngày nữa là khỏi thôi, không cần dùng đến bùa trừ tà..."
Giang Hải Lâm kinh hãi nhìn Diệp Phàm: "Cậu biết tôi..."
Diệp Phàm lắc đầu, nở một nụ cười thần bí, đương nhiên, nếu như hắn không vừa cười vừa gặm đùi gà thì sẽ càng ra dáng cao nhân hơn.
Diệp Phàm lau miệng, nói: "Mua bùa chữa bệnh không? Sau khi gặp quỷ, rất dễ bị bệnh, mua một lá bùa chữa bệnh để phòng thân cũng được?"
Giang Hải Lâm cau mày hỏi: "Bùa của cậu bao nhiêu tiền một tờ?"
Diệp Phàm không chút do dự nói: "Năm vạn một tờ!"
Giang Hải Lâm nhíu mày: "Đắt vậy?"
Diệp Phàm uể oải nói: "Đây là hàng thật, giá cả đương nhiên sẽ đắt hơn một chút, nếu cậu muốn mua hàng giả thì năm đồng cũng mua được, đến chỗ khác mà mua."
Giang Hải Lâm nghiến răng nói: "Cho tôi năm lá bùa bình an, năm lá bùa chữa bệnh!"
Diệp Phàm chớp mắt nói: "Chàng trai, cậu thật có mắt nhìn hàng nha! Thời buổi này, người có mắt nhìn hàng như cậu, hiếm lắm đấy!" Diệp Phàm bất lực lắc đầu, chính vì ở đây có quá nhiều kẻ ngu ngốc không biết nhìn hàng, mới khiến hắn không thể phát tài.
Giang Hải Lâm hỏi: "Cậu biết bùa trừ tà, cậu có thể kiếm được bùa trừ tà không?"
"Chuyện này... tạm thời chưa được!" Bùa trừ tà phức tạp hơn bùa bình an và bùa chữa bệnh rất nhiều, linh lực hiện tại của Diệp Phàm còn yếu, không thể vẽ loại bùa này.
Diệp Phàm đếm mười lá bùa đưa cho Giang Hải Lâm. Giang Hải Lâm cầm lấy bùa, đầy nghi ngờ rời đi.
"Tiểu huynh đệ, cậu tăng giá rồi à?" Viên đại sư nhíu mày nói. Mấy hôm trước, lá bùa này còn bán ba vạn, mới có mấy hôm đã tăng lên năm vạn rồi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Tăng giá rồi, mấy hôm trước là giá khuyến mãi, hôm nay trở lại giá bình thường."
Viên đại sư nhìn Diệp Phàm, không khỏi ghen tị. Vừa rồi ông ta chỉ kiếm được một nghìn tệ, còn Diệp Phàm kiếm được năm mươi vạn, sớm biết bán bùa kiếm lời như vậy, ông ta cũng nên nhập một ít về bán, nhưng mà, kiếm tiền kiểu này, rủi ro rất lớn...
"Mấy hôm nay cậu nên tránh mặt đi, loại thiếu gia này dễ lừa, nhưng nếu bọn họ phát hiện bị lừa thì sẽ rất phiền phức, thằng nhóc kia sẽ kéo theo một đám người đến đây gây chuyện đấy. Nếu cậu không muốn bị đánh, thì nên đổi chỗ đi, lần này cậu cũng kiếm được kha khá rồi."
Diệp Phàm: "..."
________________________
Diệp Phàm nghĩ số dược liệu mua lần trước còn dư một ít, cộng thêm số tiền vừa kiếm được, có thể cầm cự mấy vài ngày, nên hắn quyết định nghỉ ngơi vài ngày.
"Haiz! Tuy còn sớm, nhưng cũng nên dọn hàng thôi." Diệp Phàm nói.
"Vận may của tiểu huynh đệ thật tốt! Liên tục gặp được khách hàng lớn."
Diệp Phàm nghĩ, nên đến thư viện thành phố một chuyến. Rất nhiều loài thực vật trên Trái Đất, Diệp Phàm đều không rõ lắm, có một số loài thực vật còn khác với những gì hắn biết, cho nên, hắn quyết định đến thư viện xem sách tranh về thực vật.
Diệp Phàm ôm một chồng sách, ngồi xuống chỗ quen thuộc, nhanh chóng lật xem.
Hắn sở hữu Cửu Sắc Thần Hồn, có trí nhớ siêu phàm, tốc độ đọc sách nhanh hơn người thường rất nhiều.
Diệp Phàm phát hiện sau khi hắn ngồi xuống, có mấy cô gái cứ liếc nhìn hắn. Hắn nghĩ, có lẽ là do hắn quá đẹp trai, nên khiến các cô gái ở đây rung động, dù sao thế giới này cũng có rất nhiều fan cuồng!
Diệp Phàm nhanh chóng lật đến cuốn sách thứ ba, một cô gái đứng dậy đi đến bên cạnh hắn.
"Diệp Phàm, anh đừng giả vờ nữa."
Diệp Phàm ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cô gái hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Diệp Phàm, đừng vòng vo tam quốc nữa, anh và chị Đình Đình không có khả năng đâu, anh đừng mơ mộng hão huyền nữa."
Diệp Phàm nhìn cô gái với vẻ khó hiểu: "Nhân viên bệnh viện tâm thần làm việc thật tắc trách! Sao lại để cô chạy ra ngoài vậy?"
"Anh!" Giang Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn thấy Liêu Đình Đình đang quay lưng về phía mình, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy cô gái kia cứ liếc nhìn hắn.
"Thật xúi quẩy!" Diệp Phàm đặt cuốn sách xuống, nhìn Liêu Đình Đình với vẻ ghét bỏ, sau đó rời khỏi thư viện, định hôm khác sẽ đến.
Liêu Đình Đình sinh ra ở nhà họ Liêu, cũng là một trong bốn gia tộc lớn của Thương Thành. Cô xinh đẹp, gia thế tốt, trong lòng nguyên chủ, Liêu Đình Đình giống như nữ thần vậy. Hôn ước với Liêu Đình Đình, vừa khiến nguyên chủ vui mừng, vừa khiến hắn tự ti mặc cảm.
Nguyên chủ coi Liêu Đình Đình như nữ thần, nhưng Diệp Phàm lại không có cảm giác gì với cô ta. Dù sao kiếp trước hắn cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ, hơn nữa, Diệp Phàm luôn cảm thấy Liêu Đình Đình bề ngoài dịu dàng, nhưng thực chất lại là người có lòng dạ rắn rết.
Diệp Phàm bị gài bẫy, danh tiếng bị hủy hoại, rất có thể là do Liêu Đình Đình làm.
Diệp Phàm đầy tức giận rời đi, cũng chẳng chào hỏi Liêu Đình Đình một tiếng.
Giang Nhu hậm hực nói: "Coi như hắn biết điều!"
Liêu Đình Đình nhớ lại bóng lưng Diệp Phàm rời đi, mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ: "Cũng chưa chắc hắn đến tìm mình, có thể là đến đọc sách."
Giang Nhu khinh thường nói: "Đọc sách? Hắn lật sách nhanh như vậy, rõ ràng là đang thất thần, làm gì có ai đọc sách như vậy."
-----------------------