Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 77: Kho báu bí mật

Chương 77: Kho báu bí mật

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

______________

Núi tiền vàng cao ngất trước mặt sáng lấp lánh làm Vu Nại lóa cả mắt. Lam Phong cảnh giác quan sát chung quanh, thấy không có gì nguy hiểm mới để cho hắn nhào vào đống tiền vàng đầy mê hoặc này.

Vu Nại cảm thán một tiếng rồi nhanh chóng giơ tay gom tiền vàng bỏ vào trong nhẫn không gian. Lam Phong giật giật khóe môi, nói: "Em muốn đem toàn bộ của cải này ra ngoài?"

Vu Nại không thèm ngẩng đầu lên, chỉ một lòng hướng vào đống tiền vàng sáng lấp lánh trước mặt, thuận miệng đáp: "Anh đừng lãng phí như vậy chứ. Anh với em khác nhau nha. Một viên đan dược của anh tùy tiện đem bán cũng kiếm được cả khối tiền. Em không có tiền nên phải tranh thủ." Tình trạng của hắn hiện tại chính là đang bị bao dưỡng, ngay cả ăn cơm cũng phải hỏi xin Lam Phong.

"Em là đạo lữ của anh, tiền của anh cũng là của em." Ý tứ của y rất rõ ràng: Em là vợ anh, lấy tiền của anh xài là một đạo lý hiển nhiên ở trên đời.

Vu Nại nghe Lam Phong nói vậy thấy rất sung sướиɠ nhưng tốt xấu gì hắn cũng là thanh niên thế kỷ XXI biết phấn đấu nha, tự mình không kiếm ra tiền lại chẳng có của ăn của để rất xấu hổ đó.

"Của anh là của em, của em thì vẫn là của em. Cái gì chứ tiền thì em hổng có chê nhiều đâu, càng nhiều càng tốt." Vu Nại vừa ngồi chồm hổm gom vàng vừa nói ra quan điểm sống của mình.

Lam Phong muốn cười nhưng đôi mắt chợt tối sầm lại, dường như có người đang ở trong tối quan sát bọn họ. Y định mở miệng nhắc nhở Vu Nại thì cảm giác bị theo dõi bỗng biến mất.

Y cúi đầu nhìn Vu Nại vẫn còn đang say mê với công trình vĩ đại của mình, không khỏi đề cao cảnh giác. Y chắc chắn vừa nãy ngoài bọn y ra còn có một người khác.

"Lam Phong, chỗ này hình như có một cái khe nhỏ nè." Vu Nại cất tiếng gọi.

Lam Phong nghe vậy cúi đầu, quả nhiên khi dọn dẹp xong núi tiền vàng thì trên mặt đất trống trải lộ ra một khe nứt nhỏ, không những thế còn có ánh sáng truyền ra.

"Tiểu Nại, em đứng tránh sang một bên."

Vu Nại đem đồng tiền vàng cuối cùng cất vào không gian rồi nhanh chóng chạy tới đứng bên cạnh Lam Phong nhìn y đạp một cái mạnh xuống mặt đất. Một cái hố to hiện ra để lộ cửa động ở phía dưới.

"Cái này là sao?" Vu Nại nhìn thấy ánh sáng màu trắng nhàn nhạt trong đó mơ hồ ẩn chứa linh lực đang lưu động.

Lam Phong ngồi xổm xuống quan sát cửa động một lát, sau đó cầm lên một khối khoáng thạch nhỏ nhặt được ở cửa động, y chợt nghĩ tới một điều liền xoay người nhìn Vu Nại, giọng nói mang theo sự vui mừng: "Anh nghĩ chúng ta vừa đào được một cái mỏ."

"Mỏ?" Vu Nại sửng sốt. Hắn lập tức điều động tinh thần lực để kiểm tra, quả nhiên bên trong ẩn chứa linh khí cường đại.

"Hình như không phải loại mỏ bình thường." Vu Nại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hai tháng huấn luyện với Mộc Tử Kỳ hắn đã học được không ít kiến thức về đào mỏ nên hắn chắc chắn cái mỏ trước mắt này không phải loại mỏ bình thường.

"Linh khí mạnh mẽ như vậy nếu anh hấp thụ chắc chẳng mấy chốc sẽ đột phát, nhỉ? Tới lúc đó sẽ không khống chế được?" Mừng thì có mừng nhưng Vu Nại nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn nghĩ tới tình trạng của Lam Phong. Có được lượng linh khí khổng lồ này dĩ nhiên là tốt nhưng quan trọng hơn vẫn là cơ thể y không chịu đựng được.

Lam Phong gật đầu, sau đó đứng lên: "Chờ chúng ta giải quyết xong phong ấn rồi tính."

Tranh thủ lúc Lam Phong chuẩn bị cơm tối Vu Nại tiến vào không gian. Trước tiên hắn sắp xếp đống tiền vàng vừa gom về được, sau đó đem những hạt thảo dược Lam Phong đưa vào Phòng Thảo Dược để gieo trồng. Làm xong đâu vào đấy hắn ra Đại Sảnh kiểm tra trứng Băng Phượng thì phát hiện dường như nó lớn hơn hồi trước một chút, không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không nữa.

Ra khỏi không gian Vu Nại đem chuyện quả trứng kể cho Lam Phong, Lam Phong suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước giờ anh chưa ấp trứng bao giờ nên không rành lắm. Nhưng nếu nó lớn hơn chứng tỏ nó đang trưởng thành. Sau này em vào kiểm tra lại xem thế nào, nếu thực sự lớn thêm thì rất có thể là như vậy."

Lam Phong ăn cơm xong thì ra ngoài kiểm tra tình hình một vòng, sau khi chắc chắn phạm vi chung quanh bọn họ không có bất kỳ sự hiện diện nào của người khác y mới trở về. Thấy Vu Nại đang ngồi tu luyện y cũng không gọi hắn, chỉ đứng bố trí kết giới cùng trận pháp chung quanh sơn động. Cảm giác bị theo dõi vào ban ngày rất chân thực, làm cho y không thể không đề cao cảnh giác.

Vu Nại không biết bọn hắn đang bị theo dõi nên luyện công xong thì lăn đùng ra ngủ ngon lành. Lam Phong nhìn vẻ mặt say giấc của Vu Nại, quyết định không nói cho hắn biết chuyện này. Nếu nói ra chắc chắn đêm nay sẽ có một người bị mất ngủ vì thần kinh bị căng thẳng chứ chẳng chơi.

Qua nửa đêm, Lam Phong đang ngủ đột nhiên mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Quả nhiên có người, cảm giác bị theo dõi quen thuộc lại ập tới, chỉ là lần này Lam Phong không phát hiện được bất kỳ hơi thở nào. Nếu vậy đối phương cũng chẳng ở gần đây, nói không chừng người đó đang dùng thần thức quan sát nơi này.

Lam Phong cười gằn, tuy rằng không biết hiện tại đối phương đang ở đâu nhưng y nhất định sẽ tìm ra được kẻ đó là ai. Y rất ghét bị người ta dòm ngó!

Y giơ tay kết thêm một trận pháp ở ngoài cửa hang. Đến khi không còn cảm giác bị theo dõi y mới nằm xuống.

Cách cửa hang mười nghìn mét, trong bóng tối có một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía sơn động Lam Phong và Vu Nại đang ngủ lại. Khi nhìn thấy đôi mắt của Lam Phong thì cặp mắt đỏ rực ấy càng thêm hung tàn.

Vu Nại ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy hắn thấy linh lực đã được khôi phục toàn bộ thì không khỏi vui mừng. Xem ra năng lực hồi phục của cơ thể này rất tốt.

Hắn nhìn quanh quất, không thấy Lam Phong ở trong động nên đi ra ngoài tìm. Quả nhiên khi đến hồ hắn thấy y đang đứng đó, tóc cột sau gáy, ống quần cùng tay áo đều được vén lên gọn gàng, đôi mắt y đang nhìn chằm chằm mặt hồ. Bỗng tay y khẽ cử động, không ngờ khi nhấc lên thì một con cá đã nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của y, bị y tùy tiện vứt xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Vu Nại được tận mắt chứng kiến Lam Phong tay không bắt cá. Chỉ là bắt cá thôi mà, thế nhưng động tác của y thoạt nhìn trông đẹp trai mạnh mẽ chẳng khác gì lúc mấy nam sinh thực hiện thành công cú slam dunk ngoạn mục.

Quả nhiên người đẹp thì làm cái gì cũng đều thấy đẹp.

Vu Nại thấy trên bờ đã có năm con cá, hơn nữa tất cả đều rất to con, hắn vội vàng ngăn chặn bàn tay sát sinh của Lam Phong: "Đủ ăn rồi anh."

Lam Phong không nói gì, y chỉ vào đống củi đã được xếp cẩn thận rồi nói: "Sáng nay anh đi dạo thì thấy hồ này có nhiều thứ để ăn lắm. Những ngày tháng sau này của hai ta chắc sẽ không đến nỗi nào."

Vu Nại không đáp lại, chỉ lấy từ trong không gian ra nồi, bát cùng gia vị nêm nếm. Hắn đã hiểu tại sao trước khi lên đường Ryan nhất quyết bảo hắn phải đem theo những thứ này. Thì ra bên trong bí cảnh còn có thể được ăn ngon.

Vu Nại phụ trách nhóm lửa, mọi chuyện còn lại là của Lam Phong. Hắn chỉ cần ngồi ở bên cạnh chờ ăn là được. Trong lúc đó hắn ngồi quan sát phong cảnh ở chung quanh, phía trước là hồ nước, mặt sau là núi, hai bên là vách núi sừng sững. Tiên cảnh mà hắn thấy hôm qua là ở bên kia cái hồ này.

"Lát nước chúng ta đi đâu?" Uống xong canh cá Lam Phong chuẩn bị, Vu Nại nhịn không được hỏi.

"Qua khỏi hồ này rồi tính tiếp. Anh vừa mới thăm dò, nơi này bốn phía ngoại trừ hồ nước ở đối diện ra những nơi khác đều không có đường đi."

Ra là vậy, chắc chắn chỉ còn cách băng qua hồ thôi.

Có thể ngự kiếm phi hành qua khỏi hồ nước này thì chẳng còn gì để nói, đáng tiếc công lực của Vu Nại chỉ cho phép hắn bay là là mặt đất. Đối với hồ nước nhìn không thấy bờ như thế này thì khẳng định hắn sẽ trụ không nổi quá mười mét mà đâm sầm xuống như rơi máy bay, cho nên vẫn phải nhờ Lam Phong mang hắn bay qua.

Hai người đáp xuống đất, hiện lên trước mặt Vu Nại là một cánh đồng hoa lớn rất lớn, mùi thơm nức mũi. Hơn nữa nơi này còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm, Vu Nại muốn hái nhưng lại bị Lam Phong giữ lấy.

"Sao thế?" Vu Nại ngước mặt lên thấy sắc mặt Lam Phong nghiêm nghị, không khỏi thắc mắc.

"Không xin phép mà hái như vậy có lẽ sẽ khiến chủ nhân nơi này không vui."

Chủ nhân? Vu Nại nhìn chung quanh, sau đó thấy một đôi mắt đỏ rực, không khỏi giật mình muốn chửi bậy. Hắn thề, trên đời này hắn ghét nhất là rắn, đó là chưa kể con rắn trước mặt dường như đã thành tinh.

Vu Nại chợt nhớ tới trước khi tiến vào bí cảnh hắn không có chuẩn bị thuốc đuổi rắn, tiêu rồi! Trước mặt hắn là một con rắn đen ánh xanh đang lè lưỡi, cái lưỡi chắc cũng dài cỡ một mét chứ chẳng đùa.

"Các phương thuốc đuổi hay gϊếŧ rắn đều vô dụng với con này, nó thành tinh rồi." Lam Phong lên tiếng, vô tình dập tắt hi vọng mong manh của Vu Nại.

"Mợ nó, em sợ rắn nhất trần đời!" Số là khi còn bé Vu Nại đang đi trên đường, không hiểu sao đột nhiên có một vật thể lạ rớt xuống đầu hắn. Kết quả, chờ đến lúc hắn phản ứng lại mới phát hiện ra đó là loài bò sát máu lạnh trơn mềm đang uốn éo khiến hắn sợ đến thất kinh hồn vía. Kể từ đó hắn đối với các loài bò sát đều có bóng ma tâm lý, chỉ cần đυ.ng vào chúng cả người hắn sẽ đơ ra mất sức sống như một cọng bún thiu.

"Không sao, đêm nay chúng ta ăn canh rắn." Lam Phong lanh lẹ đẩy Vu Nại đứng sang một bên, sau đó nhảy lên đánh nhau với rắn bự.

Vu Nại nghe những lời đó thì cảm động suýt rơi nước mắt. So với lời hứa hẹn hoa mỹ hay những lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai thì người vừa nói đêm nay cho hắn ăn canh rắn lại khiến hắn cảm động khôn nguôi. Tuy hắn sợ rắn nhưng thịt rắn có thể ăn được, đặc biệt là canh rắn, ăn rất ngon, rất bổ, là cao lương mỹ vị đó nha.

Tu vi của con rắn này cao tới đâu Vu Nại không biết nhưng để gϊếŧ được nó Lam Phong đã phải bị thương. Sau khi xé đôi con rắn lấy ra nội đan, Lam Phong đưa cho Vu Nại bảo hắn nuốt ngay. Vu Nại làm theo, khi nuốt vào bụng ngoại trừ thấy hơi trướng bụng thì chẳng có biểu hiện gì khác thường. Thẳng đến tối hắn mới phát hiện ra nội đan của con rắn đã bị nội đan của Băng Phượng cắn nuốt mất rồi.

"Anh nghỉ ngơi đi, tui đi hái thảo dược. Trong Phòng Thảo Dược còn nhiều loại thảo dược lắm."

Lam Phong bắt đầu ngồi im vận công, thuận tiện nuốt một viên đan dược trợ giúp khôi phục.

Bình thường Vu Nại có vẻ không đáng tin nhưng khi hái thuốc hay chăm sóc thảo dược hắn đều làm rất cẩn thận. Tuy rằng đan dược ở nhà hắn ăn bao nhiêu cũng được nhưng dù gì cũng phải có nguyên liệu mới điều chế ra được mà những thứ này ở chợ toàn bán giá trên trời. Lam Phong nhiều tiền nhưng tiền không phải giấy lộn mà để xài phí phạm như vậy. Huống hồ y toàn luyện đan dược cấp cao, nếu thất bại thì phải làm lại, của đâu mà mua cho đủ.

Khi Vu Nại đem thảo dược đã được hái cẩn thận ra ngoài thì Lam Phong cũng đã điều chỉnh lại hơi thở của mình. Công lực y vừa tiêu hao dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng vì có đan dược phụ trợ nên đã tốt hơn rất nhiều.

Vu Nại đi ra thì thấy Lam Phong ngồi ngẩn người nhìn thi thể con rắn bự kia, nghi hoặc hỏi: "Con rắn này có gì không ổn hả?"

Lam Phong im lặng một lúc mới trả lời: "Trước đây anh đọc sách có xem qua về loại rắn này. Da của nó là bảo vật rất trân quý, có thể dùng để chế tạo vũ khí phòng ngự sắc bén nhất thế giới."

"Thật không?" Nghe thật giống như kim cương. Vu Nại ngồi xổm cúi đầu quan sát kỹ da rắn nhưng không hề thấy nó cứng như Lam Phong nói.

Lam Phong gật đầu: "Lúc đầu anh cũng không nhận ra, nãy mới chợt nghĩ tới."

"Nếu quả thật có khả năng phòng ngự trâu bò như vậy, hồi nãy anh gϊếŧ nó bằng cách nào?"

Lam Phong đứng dậy, đáp: "Kiếm bảy tấc."

Nói là làm, Lam Phong lấy ra một câu chủy thủ rồi bắt đầu công cuộc lột da rắn. Cả quá trình rất máu me, Vu Nại không dám xem, nhưng khi Lam Phong nấu canh rắn cho hắn thì hắn liền quất một lúc ba chén. Chưa đã thèm, hắn dứt khoát đem thịt rắn còn dư cất vào trong không gian để dành ăn tiếp.

Da rắn vừa lột ra không thể dùng ngay, Lam Phong rửa sạch sau đó cẩn thận cất đi. Y bảo phải đợi ra ngoài tìm người luyện chế chứ y không làm được.

Hai người đi qua cánh đồng hoa thì đến một rừng cây. Vu Nại nhận thấy ngoại trừ con rắn xấu xố lúc nãy thì dọc đường không hề có bất kì con vật nào, kể cả con sâu hay con kiến cũng không.

Lam Phong giải thích là do con rắn kia là bá chủ của nơi này nên chung quanh là lãnh địa của nó, động vật khác không được lưu lại, nếu không sẽ phải chết.

Hết chương 77