Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 75: Lối vào bí cảnh

Chương 75: Lối vào bí cảnh

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

___________

Chuẩn bị kỹ càng hết thảy thì cũng đến ngày tiến vào bí cảnh, hiện tại bọn họ đang đứng trước lối vào bí cảnh. Vu Nại đứng nhìn rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được điểm lạ thường nào của khoảng đất trống trước mặt, hắn thử vận tinh thần lực kiểm tra nhưng như cũ không có kết quả gì.

Mộc Tử Kỳ im lặng tiến về phía trước, một thanh kiếm xuất hiện trong tay y, nháy mắt bay thẳng lên không trung rồi lóe sáng lên. Ánh sáng vừa lóe thì khoảng không trước mặt Vu Nại nổi lên một trận tia lửa, kèm theo đó là tiếng ken két chói tai.

Mộc Tử Kỳ lẳng lặng đứng nhìn thanh kiếm trên không trung đang mở ra lối vào bí cảnh. Mỗi lần thanh kiếm đánh vào không khí sẽ xẹt ra tia lửa cùng tiếng vang chói tai.

Một lúc sau thanh kiếm không còn phát ra tia lửa khi va chạm vào không khí nữa thì trong tay của Mộ Thanh Húc xuất hiện một thanh kiếm khác. Kiếm của hắn dung hợp với kiếm của Mộc Tử Kỳ làm cho khoảng không trước mặt xuất hiện một vết nứt.

"Phong nhi, tiểu Nại, ngay bây giờ!" Mộ Thanh Húc liếc nhìn hai người, kêu lên.

Lam Phong kéo tay Vu Nại tiến về phía trước, cả hai gật đầu với những người ở lại rồi nhanh chóng lách người đi qua khe hở. Mãi đến khi hai người biến mất hoàn toàn sau khe hở thì Mộc Tử Kỳ với Mộ Thanh Húc mới thu kiếm về. Kiếm vừa thu lại thì khoảng không trước mặt họ liền trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn về hướng hai người biến mất, Lục Nham bức rứt hỏi: "Phải mất bao lâu thì bọn họ mới ra ngoài được ạ?"

Mộc Tử Kỳ liếc nhìn lối vào bí cảnh đã biến mất, lắc đầu: "Cái này phải xem vận may của chúng."

"Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm ạ?" Lục Lam càng thêm lo lắng. Vu Nại chính là người bạn đầu tiên, cũng là người có ơn rất lớn với cậu, cậu không muốn hắn gặp nguy hiểm.

Mộ Thanh Húc cất kiếm, liếc mắt nhìn những người khác: "Chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng nếu có Phong nhi ở đó thì sẽ không sao đâu. Huống hồ tiểu Nại cũng không phải đứa nhỏ vô tích sự."

Trở lại với đôi bạn trẻ. Lúc tiến vào bí cảnh Lam Phong cùng Vu Nại phát hiện lối vào sau lưng bọn họ đã đóng mà trước mắt chỉ có một con đường không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết là dẫn tới đâu.

"Tiểu Nại, đi với anh em có hối hận không?" Lam Phong thấy Vu Nại vẫn luôn im lặng bèn nhẹ giọng hỏi.

Vu Nại lắc đầu: "Nếu không phải em gây chuyện thì anh đâu cần vào nơi quái quỷ này."

"Dù ngay từ lúc bắt đầu anh đối với em chỉ là lợi dụng?" Đây không phải lần đầu Lam Phong tiến vào bí cảnh nhưng đối với bí cảnh này y không biết gì cả, càng không biết sẽ có những hiểm nguy nào rình rập hai người. Mặc dù bây giờ lối vào đã đóng nhưng nếu Vu Nại nói hối hận y vẫn sẽ có cách mở cho hắn một lối ra.

Vu Nại ngẩng đầu giương mắt nhìn Lam Phong, từ tốn nói: "Ý của anh là anh nhìn trúng tinh thần lực của em, kể cả chuyện em có thể giúp anh khắc chế phong ấn trong người?"

Lam Phong gật đầu, chuyện này sớm muộn gì Vu Nại cũng sẽ biết.

"Không cần biết anh cứu em vì mục đích gì, nhưng nếu không có anh thì chắc bây giờ em vẫn còn ở học viện rác rưởi đó chạy vặt, mỗi ngày bị đem ra làm bao cát cho người ta luyện tập. Vả lại anh đối với em có chỗ nào không tốt chứ? Tóm lại chúng ta huề nhau. Dù sao thì nhờ anh em mới có cuộc sống tốt như bây giờ, hơn nữa còn gặp được sư phụ tốt với những người bạn tốt."

Vu Nại không ngốc. Đúng là ban đầu hắn không rõ vì sao Lam Phong phải cứu hắn nhưng dần về sau hắn cũng suy nghĩ thông suốt. Đương nhiên hắn sẽ không tin y làm tất cả mọi chuyện chỉ vì có tình cảm với hắn, thế nhưng, y đối với hắn ngoại trừ có ý đồ lợi dụng thì mấy cái khác đều tốt đến không có chỗ chê. Việc gì hắn phải oán giận chứ, dù sao cũng chẳng phải ý đồ xấu xa hay thương thiên hại lí gì.

Lam Phong nghe xong xúc động nắm lấy tay Vu Nại, y dịu dàng nhìn hắn: "Tiểu Nại, anh sẽ không để em xảy ra chuyện."

Hết chương 75