Chương 70: Động phải tiểu nhân
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
__________
"Chuyện gì vậy?" Suy nghĩ ập đến đầu tiên trong đầu Vu Nại là có hỏa hoạn, chỉ có điều màu sắc của hai ngọn lửa này có chút kì quái.
Lam Phong cùng Ryan đã quá quen với cảnh này nên sớm thấy không có gì thú vị. Ryan trực tiếp quay người bỏ đi, Lam Phong thấy Vu Nại còn đứng trố mắt nhìn liền giải thích: "Là do hai vị sư phụ đánh nhau thôi. Bọn họ như thế này cũng đã nhiều năm rồi, lát nữa sư phụ anh sẽ thắng."
"Đánh với ai? Với sư phụ của Quý Lễ?"
Lam Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi, thấy Vu Nại vẫn còn đứng đó nhìn ngó liền nhắc nhở: "Tốt nhất là em không nên đứng xem, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết."
Vu Nại quan sát chung quanh thì thấy quả nhiên chẳng có một bóng người nào. Đám khói bụi dần tản đi, trên khoảnh đất trống hiện lên hai thân ảnh, một trong số đó là Mộ Thanh Húc.
Tuy rằng Vu Nại rất muốn đứng xem nhưng nghĩ tới lời nhắc nhở của Lam Phong hắn chần chờ một chút rồi cuối cùng lựa chọn bỏ qua, dù sao tính mạng cũng quan trọng hơn.
Theo Lam Phong vào lều, Vu Nại thấy y lấy ra một chiếc lọ đưa cho hắn. Vu Nại mở ra nhìn, bên trong là một loại đan dược mới.
"Em đi hai tháng, dược liệu của anh đều đã dùng hết."
"Vậy để tui vào không gian hái thêm cho anh." Vu Nại nghe xong liền hiểu ngay ý tứ của y.
"Không vội, nơi này có một số hạt giống, em mang vào đó trồng đi." Lam Phong lấy ra một chiếc lọ khác đưa Vu Nại.
Vu Nại cầm lấy rồi nhảy vào không gian. Hắn gieo hạt giống của Lam Phong xong xuôi thì chạy đi hái thêm một số dược liệu mới. Khi đi qua Đại Sảnh, hắn ghé lại thăm nom quả trứng Băng Phượng, nhưng nó vẫn như cũ không có thay đổi.
Ngay lúc Vu Nại quay người đi tới Phòng Thảo Dược thì linh khí trong Đại Sảnh xoay chuyển cuồn cuộn, dường như tất cả linh khí đều bị quả trứng Băng Phượng hút đi. Đáng tiếc Vu Nại đang quay lưng lại nên không thấy được cảnh đó.
Lúc Vu Nại đem thảo dược vừa được hái đưa cho Lam Phong thì Ryan chạy vào lều nói rằng Mộ Thanh Húc kêu mọi người quay lại, hình như là vì chuyện của Lục Nham.
Hai người đi vào thì thấy Mộ Thanh Húc đang ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra ông ấy vừa đánh nhau một trận long trời lở đất.
Mộ Thanh Húc liếc mắt nhìn hai người bọn hắn rồi chỉ tay vào Lục Nham: "Tuy rằng chưa chắc chắn lắm nhưng ít nhất nhóc này cũng đạt cấp tới cấp bốn."
"Cấp bốn?" Trừ Mộ Thanh Húc ra, những người khác bao gồm cả Lục Nham đều không khỏi cả kinh. Cậu là luyện dược sư cấp bốn? Ngay cả mơ cậu cũng không dám mơ cao như vậy.
Mộ Thanh Húc đứng lên lấy đan dược Lục Nham vừa luyện chế đưa cho Lam Phong: "Mặc dù khó tin nhưng đây là sự thật. Phong nhi, con xem nè, người có thiên phú luyện dược như con thật sự tồn tại."
Lam Phong nghe xong nở nụ cười, cầm đan dược trong tay thả lên bàn, hờ hững nói: "Sư phụ, con luyện dược chỉ vì hứng thú, là dân nghiệp dư thôi ạ."
Mộ Thanh Húc liếc y một cái, sau đó chỉ vào Lục Nham: "Cậu ta có thể luyện ra đan dược cấp bốn là có nguyên nhân, sau này thầy sẽ nói cho tụi con biết. Lần này Lục Nham vẫn phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào của học viện, sau khi vượt qua thầy sẽ nhận cậu ta làm đồ đệ."
"Nói vậy con sắp có sư đệ?" Lam Phong nghe sư phụ nói muốn thu đồ đệ cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Y nhìn Lục Nham, đáy mắt mang theo ý cười.
Mộ Thanh Húc lườm y một cái: "Hừ, sư phụ làm vậy không phải vì con sao mà còn hỏi."
Lam Phong cung kính cúi đầu vái sư phụ y một cái, cười nói: "Phong nhi cảm ơn sư phụ."
Mộ Thanh Húc xua tay: "Đi ra ngoài hết đi, ta còn có việc. Không nghĩ tới lão già kia cũng tới đây, vừa nhìn thấy hắn ta liền bực mình."
Đám người Lam Phong lập tức lôi kéo bạn nhỏ Lục Nham vẫn còn lơ lửng trên trời đi ra ngoài. Xem ra vị sư phụ của nhà họ Quý kia thực sự khiến tâm tình Mộ Thanh Húc không tốt. Chỉ cần nhìn ánh mắt phiền muộn của ông ấy là biết ngay.
Theo Vu Nại ra bên ngoài, Lục Nham vẫn còn lâng lâng trên chín tầng mây, thông tin vừa rồi quá lớn, cậu chưa tiêu hóa nổi. Vu Nại thấy Lục Nham ngơ ngơ ngẩn ngẩn liền vỗ vỗ lên mặt cậu ta vài cái cho tỉnh người.
Ánh mắt của Lục Nham vẫn còn có chút mơ màng, vất vả lắm cậu ta mới quay trở về mặt đất. Nhìn Vu Nại, Lục Nham ngập ngừng: "Tiểu Nại, vừa nãy tôi nằm mơ sao?"
Trong giấc mơ ấy cậu nghe thấy một luyện dược sư lợi hại nhất đại lục nói rằng cậu là luyện dược sư cấp bốn. Nếu cậu thi đỗ vào học viện Huyền Tông ngài ấy sẽ thu cậu làm đồ đệ.
Vu Nại nghe hỏi liền cười nói: "Cậu không nằm mơ, bọn tôi đều nghe thấy." Sau đó hắn vỗ vai Lục Nham: "Không nghĩ tới cậu lại là luyện dược sư cấp bốn, mợ nó, quả nhiên là tôi là kẻ tệ nhất ở đây."
Lục Nham bị Vu Nại nhìn như vậy có chút xấu hổ, cậu ta gãi đầu, cười ngây ngô đáp lại: "Thật ra tôi cũng không biết, trước đây không có tiền để đi kiểm tra."
"Không phải chức nghiệp luyện dược sư nhiều tiền lắm sao? Cậu không bán đan dược của mình lấy tiền?" Lam Phong ngờ vực hỏi.
Lục Nham nghe vậy liền buồn bã kể ra tình cảnh của mình. Từ nhỏ cậu không có cha mẹ, được cha nuôi nuôi lớn. Khi còn nhỏ cậu đã quen biết được với một người, người đó dạy cậu tu luyện. Về thân phận của người đó như thế nào thì Lục Nham không chịu tiết lộ, chỉ nói người đó bị thương rất nặng nên đã qua đời. Cha nuôi của cậu cũng là một người tu luyện, trong lúc vô tình phát hiện ra Lục Nham biết luyện dược liền bắt cậu luyện dược cho gã, sau đó tất cả đều bị gã đoạt đi. Có những lúc cậu muốn lén luyện đan dược mang đi bán nhưng lại không đủ linh lực vì đã bị cha nuôi vắt cạn mỗi ngày. Mà gã cha nuôi đó chỉ cần biết được cậu lén luyện đan sẽ đem cậu đánh nhừ tử. Dần dần cậu trở thành luyện dược sư nghèo nhất đại lục, thậm chí còn không tên, không tuổi, không bằng cấp.
"Vậy làm thế nào mà hôm nay cậu đi báo danh được?" Vu Nại lắc đầu. Hắn biết trên đời này loại người gì cũng có, Lục Nham bất hạnh như thế này vì đã gặp phải một gã cực phẩm cha nuôi.
"Bình thường nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời thì ông ấy sẽ không hạn chế hoạt động của tôi. Cũng may mấy ngày trước ông ấy ăn xong đan dược của tôi nên đi bế quan, tôi mới có cơ hội chạy tới đây."
"Cặn bã." Vu Nại nghe xong tổng kết.
Lục Nham cười khổ: "Thật ra cũng không tệ lắm đâu, ít nhất hôm nay tôi cũng tới được đây." So với hiện tại, Lục Nham cảm thấy mọi cực khổ ở quá khứ đều rất đáng giá.
"Cậu là Vu Nại?" Bỗng có một giọng nói vang lên ở sau lưng. Vu Nại quay lưng liền thấy một người đàn ông trung niên đang lạnh lùng nhìn hắn.
Vu Nại vừa thấy ánh mắt của người này liền kêu khổ. Gần đây hắn đều phạm vào thái tuế hay sao mà tiểu nhân cứ tìm tới hắn mãi.
"Đúng." Đối phương đã chỉ đích danh, Vu Nại không thể phủ nhận. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì có lẽ đây là sư phụ của Quý Lễ. Bị Mộ Thanh Húc dạy dỗ một trận mà vẫn còn hơi sức chạy tới tìm hắn kiếm chuyện thì chắc chắn Mộ Thanh Húc đã quá nhẹ tay với ông này.
"Quý tiên sinh." Lam Phong cùng Ryan cúi chào một cái. Người kia thờ ơ liếc nhìn một họ một cái rồi lại đặt tầm mắt lên người Vu Nại.
Ngay lúc Vu Nại cảm thấy hắn sắp bị soi mói thành mấy cái lỗ trên người thì người kia lên tiếng: "Dám tổn thương người Quý gia, món nợ này ta nhất định sẽ tính đủ."
Vu Nại không dám nói gì, chỉ có thể thầm giơ ngón giữa trong lòng. Đến tột cùng là ai tổn thương ai chứ?
"Gân cốt tệ hại như cậu, muốn thi vào học viện Huyền Tông? Bước qua xác ta đã!" Ném câu này vào mặt Vu Nại xong người kia liền rời đi.
Vu Nại nhìn theo bóng lưng người đó, cảm thấy không còn gì để nói.
Cuối cùng hắn nghiến răng, phun ra một câu: "Vậy ngày đó ông chuẩn bị chết đi là vừa!"
Lời này đối với Lam Phong bọn họ mà nói, có nghĩa rằng Vu Nại nhất định sẽ tiến vào học viện Huyền Tông!
Lam Phong nhíu mày, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Vu Nại, thâm sâu nói: "Kế hoạch của anh từ trước tới nay không cho phép bất kì ai làm loạn."
Tên hồ ly gian xảo này, xem ra y cũng muốn chơi tới cùng giống hắn.
Trái với hai người bọn họ, Lục Nham đứng phía sau hơi lo lắng, cậu có nghe nói về Quý gia, cũng biết thân phận của người nọ là gì.
"Yên tâm, không có việc gì." Vu Nại nháy mắt bảo Lục Nham hãy yên tâm. Dù có xảy ra chuyện thì cũng không phải là cậu ta.
Hết chương 70