Chương 61: Sự tỉnh ngộ của tù nhân
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
________
Vân Đông giơ cao lá bùa trong tay, sau khi lá bùa bị đốt cháy thì xuất hiện một dải ánh sáng. Y cười lạnh một tiếng, dải sánh sáng trực tiếp hướng về phía Vu Nại đập tới.
Trên đường đi dải ánh sáng thay đổi hình thái, trở nên sắc bén cực kì, Vu Nại nhanh nhẹn vận khinh công né tránh. Thế nhưng dải ánh sáng đó tựa như có mắt, hắn né tới đâu nó lại tấn công tới đó.
Né tránh những công kích này không khó. Vu Nại ngẩng đầu nhìn thì thấy Vân Đông đang đứng cười châm chọc, tâm trạng hắn trầm xuống. Này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn, đợi hắn tiêu hao hết thể lực rồi đem hắn gϊếŧ chết.
Ý thức được điểm ấy Vu Nại bắt đầu tự trấn tĩnh mình. Hiện tại chỉ có thể chuyển từ thế bị động sang chủ động. Nghĩ như vậy tay Vu Nại cũng vung lên một lá bùa, hắn đọc khẽ câu thần chú làm lá bùa cháy rực lên. Một ngọn lửa lớn nhắm về phía mi tâm của Vân Đông bay tới.
Vân Đông thấy vậy liền trở nên nghiêm túc. Tên này bị tấn công vẫn có thể vừa phòng thủ vừa phản kích, xem ra y đã xem thường hắn rồi.
Khi thấy Vu Nại ra tay là pháp thuật hệ hỏa sắc mặt y tối sầm lại, lẽ nào đối phương mang thuộc tính hệ "Hỏa"? Phải biết rằng Vân Đông y am hiểu nhất chính là pháp thuật hệ "Thủy". Hỏa khắc Thủy! Xem ra tuyệt đối không thể lưu lại tên này!
Vân Đông giơ tay phá giải pháp thuật công kích mình thì phát hiện đó chỉ là một loại pháp thuật đơn giản. Vừa nãy y thấy khủng khϊếp như vậy vì Vu Nại đã dùng thuật che mắt. Quả nhiên y đã đánh giá quá cao tiểu tử này, một oắt con mới đúc lại gân cốt thì lợi hại được bao nhiêu?
Khóe môi lộ ra ý cười khinh bỉ, Vân Đông giơ tay định cầm lấy vũ khí, đột nhiên có một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đánh tới, lập tức y thu thần thức lại, thoát chết trong gang tấc. Y ngẩng đầu hung ác nhìn Vu Nại trước mặt: "Thì ra bàn tay tát tao lần trước đúng là của mày?"
Dừng một chút y lại nói tiếp: "Không nghĩ tới tinh thần lực của mày lại mạnh mẽ đến vậy."
Vu Nại không trả lời, hắn nhìn hai cây mây tươi tốt ở hai bên. Một lúc sau hai cây mây đó dường như có sinh mệnh ào ào xông tới, toàn bộ đều bay thẳng về phía Vân Đông, nhanh đến nỗi y không cách nào chống đỡ được.
Lúc Vu Nại tập trung tinh thần lực Vân Đông đã nâng cao cảnh giác nhưng khi thấy cây mây ồ ạt bay tới y vẫn bị dọa sợ hết hồn mà quơ quơ vũ khí ngăn cản công kích. Thế nhưng đám mây đó giống như một lũ xác sống, bị chém đứt liền khôi phục lại mà tiếp tục tấn công.
Vu Nại không nghĩ sẽ dừng lại ở đó, thấy y bị phân tán sự chú ý hắn liền giơ tay kết ấn, đem tinh thần lực biến thành một vệt ánh sáng xông thẳng vào đầu Vân Đông.
Vân Đông chỉ cảm thấy tinh thần lực trong người bị một luồng năng lượng ngoại lai mạnh mẽ tấn công. Y nhất thời không phòng bị kịp mà lơi lỏng, ngay lúc đó những cây mây ở chung quanh đồng loạt lao về phía y. Những cành mây thô to quất mạnh vào mặt và người y, hằn lên vết roi rướm máu đỏ tươi.
"Mày dám quấy nhiễu tinh thần tao?" Vân Đông vất vả né tránh công kích nhưng vẫn cố lên tiếng. Không nghĩ tới thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này lại hợi hại như vậy, y đã quá xem thường đối thủ rồi, nếu không cũng sẽ không chật vật như vầy.
Vu Nại không nói gì mà tiếp tục xâm nhập vào thần thức của Vân Đông, nỗ lực quấy nhiễu không cho y vận công.
Vân Đông cắn răng cố gắng chống chọi với sự xâm phạm của tinh thần lực đối phương, nhưng lúc y ngẩng đầu lên lại thấy có một bóng người quen thuộc đi về phía mình, không khỏi sửng sốt.
Khóe môi Vu Nại cong lên, hắn không bỏ lỡ một giây thất thần đó của Vân Đông. Những cây mây ở chung quanh lập tức quấn lên người y, đem y trói thành một chiếc bánh chưng.
Nháy mắt bóng dáng quen thuộc kia biến mất, Vân Đông còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe Vu Nại nói: "Còn tưởng mày lợi hại thế nào, thì ra cũng chỉ được như vầy."
Vân Đông ngẩng đầu, dường như hiểu được ẩn ý của Vu Nại, y nổi giận quát: "Mày dám giở trò lừa bịp!" Người y vừa thấy chỉ là ảo ảnh của Vu Nại bày ra mà thôi.
Vu Nại nhún vai: "Nếu tao không thắng thì giờ người nằm dưới đất là tao rồi."
"Mày không sợ tao sẽ gϊếŧ mày?"
Vu Nại nhíu mày: "Chỉ sợ mày không có khả năng đó." Trong cái nhíu mày đó những cây mây lại siết chặt Vân Đông hơn một vòng, y bị xiết đau đến nỗi mặt mày trắng bệch. Không những thế bên trong người y còn có một luồng tinh thần lực vô hình áp bức không cho y vận linh lực, giờ phút này y như phế vật.
"Tốt nhất mày nên thả tao ra, nếu không tao sẽ gϊếŧ mày!"
Vân Đông buồn bực, y không ngờ Vu Nại lại giỏi đến vậy, quả nhiên y đã khinh địch.
Vu Nại sờ cằm, nở một nụ cười lưu manh: "Phạm tội lớn còn không biết điều, quả nhiên là thiếu đánh."
Vì vậy một giây sau Vân Đông "được" phục vụ đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên trong đời y bị một nhãi con miệng còn hôi sữa đánh đến kêu cha gọi mẹ. Đánh kiểu gì ư? Dĩ nhiên là kiểu truyền thống rồi. Là cái loại dùng tay vả vào mặt ấy, vả đến sưng hết cả mặt mũi, đầu người cũng biến thành đầu heo. Để cho dễ hình dung, Vân Đông bị đánh đến độ nếu không nghe giọng y thì chẳng ai biết đó là y.
Hết chương 61