Chương 51: Bái sư
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
________
Lam Phong thấy Vu Nại đang đọc sách, trực tiếp đi tới ngồi xuống đối diện hắn.
"Giờ nói được rồi đấy, rốt cục thì lúc sáng đã xảy ra chuyện gì?"
Vu Nại dừng đọc sách, hắn biết lúc sáng lừa được Ryan chứ không thể tránh được cặp mắt cú vọ của Lam Phong. Chỉ cần y liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, bất quá hắn cũng không có ý định lừa gạt y, chỉ là nhất thời không biết nên mở miệng nói như thế nào.
"Vừa nãy ta nhìn thấy ngươi tới phòng dược lấy thuốc, mấy ngày trước đã cho ngươi một bình, nếu như không có chuyện gì thì sao có thể dùng hết nhanh như vậy được?"
Vu Nại bĩu môi, xác thực lúc sáng khi hắn thoát khỏi kiếp nạn thì cảm thấy khí lực toàn thân đều tiêu hao hết nên trước khi quay về đại sảnh đã đem lọ thuốc Lam Phong cho uống hết nửa bình. Đó là loại thuốc có tác dụng khôi phục linh lực cấp tốc, nếu không dùng phỏng chừng hắn không thể bò được về tới chỗ ngồi.
Suy nghĩ một lát Vu Nại liền đem chuyện phát sinh lúc sáng kể cho Lam Phong. Y nghe xong thì trong lòng dậy sóng, một phần là bởi vì người của Lâm gia muốn gây bất lợi cho Vu Nại. Mặt khác, y không ngờ rằng Vu Nại lại có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng được ảo thuật, mặc dù chỉ là một thuật che mắt nho nhỏ nhưng hắn đã có thể ngưng tụ nước trong hồ thành mũi tên, rõ ràng chỉ có những Linh Tu sư cấp cao mới đủ trình độ làm được như vậy.
"Ngươi nghe bọn họ bảo là muốn trở về báo cáo với vị thiếu gia nào đó?" Lam Phong dựa theo lời kể của Vu Nại hỏi một câu.
"Ừm."
"Thiếu gia của Lâm gia có tới hàng chục người, cụ thể là người nào chúng ta phải điều tra rõ ràng. Kể từ bây giờ ngươi không được một mình đi ra ngoài nữa. Sư phụ ta nói ngày mai dẫn ngươi đi tìm người kia."
Lam Phong không biết Vu Nại làm sao lại chọc tới Lâm gia, theo lời kể của hắn thì người đó muốn gϊếŧ hắn. Ngoại trừ hồi ở học viện rác rưởi kia, Vu Nại sống rất ngoan ngoãn đâu có đắc tội với ai.
"Tìm ai?"
"Nếu như người đó chịu thu ngươi làm đồ đệ thì sau này ông ta chính là sư phụ của ngươi."
Vu Nại vừa nghe thần sắc trở nên nghiêm túc: "Người này rất lợi hại sao?"
Lam Phong liếc Vu Nại một cái: "Là Linh Tu sư giỏi nhất ở học viện Huyền Tông." Sau đó y lấy ra một quyển trục đưa cho hắn: "Đây là tư liệu cơ bản về người đó, ngươi xem đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi tìm ông ta."
Vu Nại tiếp nhận quyển trục mở ra xem, Lam Phong xong việc thì trở về phòng.
Mộc Tử Kỳ, nam, một trăm bốn mươi tuổi, là trung cấp cửu phẩm Linh Tu sư, sở trường: Ảo thuật.
Mợ nó, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Khóe miệng Vu Nại co giật, đem quyển trục xem đi xem lại không dưới mười lần mà vẫn như cũ chỉ thấy được có bấy nhiêu thông tin.
Thua, đây mà gọi là tư liệu đó hả? Quả nhiên là cơ bản nhất! Một điểm hữu dụng cũng không có.
Trong lòng hắn âm thầm đem tên Lam Phong xấu xa kia chửi rủa một trận cho bõ ghét xong mới thu quyển trục lại, quyết định lên giường đi ngủ sớm cho khỏe.
Lam Phong nói người này là Linh Tu sư giỏi nhất học viện Huyền Tông, trung cấp cửu phẩm, ái chà, xem ra vị Linh Tu sư này quả nhiên không đơn giản chút nào. Chỉ có điều ngoại trừ cái tên Mộc Tử Kỳ ra, người này rốt cục là dạng người gì, Vu Nại một điểm cũng không biết, hắn cảm thấy có hơi đau đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau Ryan đem tên Vu Nại đang ngủ say như chết dựng dậy xuống lầu ăn sáng. Dùng bữa xong Lam Phong dẫn người đến nhà Mộ Thanh Húc, hắn đang chờ bọn họ, vừa thấy người tới liền trực tiếp đóng cửa nhà kéo bọn họ đi vào một con đường nhỏ.
Vu Nại đi theo ở phía sau, nhìn Lam Phong nói chuyện với Mộ Thanh Húc. Chẳng hiểu vì sao mà hắn luôn có cảm giác sắc mặt Mộ Thanh Húc không được tốt lắm, giữa đôi lông mày mơ hồ mang theo một tia khó chịu.
"Phong nhi, con đi gõ cửa." Đoàn người đi thẳng, Vu Nại phát hiện bọn hắn đã đến khu vực giáp ranh học viện. Chung quanh đây đều là vườn thảo dược thế nhưng ở tít trong cùng lại có một tòa nhà sừng sững kiên cố tọa lạc, tạo nên cảm giác đơn độc.
Lam Phong gật đầu, tiến lên chuẩn bị gõ cửa thì cửa đã bị người bên trong mở ra. Một thân ảnh bay ra ngoài, trực tiếp nhào lên người Mộ Thanh Húc: "Tiểu Húc yêu dấu!"
Đầu người kia chôn cứng ngay cổ Mộ Thanh Húc, hai tay vòng qua ôm hắn thật chặt. Vu Nại có cảm giác nhiệt độ chung quanh Mộ Thanh Húc đang không ngừng hạ xuống, bàn tay ông ấy nắm thật chặt chứng tỏ chủ nhân của nhân của nó sắp sửa nổi giận.
Nhưng người đang vùi mình trong lòng Mộ Thanh Húc không hề phát hiện ra, thậm chí còn đem đầu cọ cọ lên cổ hắn.
Bởi vì người kia đưa lưng về phía bọn họ nên Vu Nại không thấy rõ dung mạo của y.
Chỉ là, ăn đậu hủ trắng trợn như thế có vẻ không được hay cho lắm?
Hết chương 51