Chương 18: Lọt hố lần hai
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
Chờ Lam Phong rốt cục đem người từ thùng gỗ ôm ra, Vu Nại đã hôn mê bất tỉnh. Bởi vì mấy phút cuối Vu Nại đau quá kích động suýt cắn lưỡi nên y không còn cách nào khác là đánh ngất hắn. Ngày thứ nhất thế là xong.
Lam Phong nhìn Vu Nại nằm trên giường không có chút ý thức nào, lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình, không khỏi cau mày. Ai chà, y vậy mà đối với tên nhóc này có phản ứng.
Hôm sau Vu Nại tỉnh dậy, phát hiện không có nằm trên giường của mình, nhìn kĩ một chút, hình như đây là phòng của Lam Phong.
"Tỉnh rồi?" Bên tai truyền đến giọng nói của y, hắn vội nhìn sang thì thấy y đang ngồi trên ghế ở gần ban công đọc sách.
"Sao ta ở chỗ này?" Vu Nại đứng lên ngồi xuống, phát hiện trên người không còn chút khó chịu nào, cùng lúc trước tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Chỉ có điều cơn đau đớn phải chịu đựng hôm qua khiến hắn sâu sắc ghi nhớ không quên được.
"Hôm qua vào phút cuối ngươi ngất đi, ta ôm ngươi về đây." Lam Phong chỉ nói đơn giản như thế rồi đứng dậy: "Nếu tỉnh rồi thì hôm nay tiếp tục huấn luyện."
Vu Nại hơi hé miệng, xuống giường xỏ giày, do dự hỏi: "Cái này không làm tới cùng không được sao?"
Lam Phong biết hắn hỏi cái gì, gật đầu, đánh tan sự hi vọng của Vu Nại.
Vu Nại xụ mặt, biết mình thật sự lọt hố rồi. Ban đầu cũng do hắn đồng ý, giờ muốn đổi ý cũng đã muộn rồi.
Vì vậy trong một tuần này mỗi ngày hắn đều ở trong sân huấn luyện thể lực, tối về ngâm nước thuốc. Bởi vì liều lượng dược càng lúc càng tăng, nên đau đớn càng lúc càng kịch liệt. Mỗi lần Vu Nại đau quá không chịu nổi muốn chạy trốn thì Lam Phong đều sẽ ôm thật chặt hắn. Vì thế mà không ít lần Vu Nại khiến y bị thương, cũng không tránh khỏi va chạm gây gổ. Thế nhưng lúc đó hắn mơ mơ hồ hồ không có ý thức, chỉ nhớ mang máng thời điểm không nhịn được sẽ hướng Lam Phong chửi ầm lên. Sang ngày hôm sau tỉnh dậy thấy trên mặt y bôi thuốc mỡ không khỏi có chút hổ thẹn.
Bất quá Lam Phong là một tên điên mặt dày. Mới đầu bị Vu Nại mắng cũng không có cãi lại, dù sao ở tình huống đó mà y còn nổi lên phản ứng là y không đúng. Rồi dần dần về sau y lại làm như đó là chuyện đương nhiên, thậm chí còn đem cái của nợ của y mà ma sát vào chân Vu Nại làm hắn tức ói máu. Dù biết Lam Phong làm vậy là muốn di dời sự chú ý của hắn, nhưng mặt khác nó cũng là một loại khổ hình không nói nên lời.
Đảo mắt một tuần đã trôi qua. Mỗi lần ngâm dược xong Vu Nại đều hôn mê bất tỉnh, bất quá cùng lúc trước không giống nhau. Lam Phong bây giờ không để cho hắn ngủ yên nữa, mà đem hắn lay tỉnh, cầm trong tay một viên thuốc: "Ăn xong rồi ngủ tiếp."
Vu Nại không chút do dự, há mồm trực tiếp đem viên thuốc nuốt trọng, sau đó ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm lúc tỉnh lại không thấy Lam Phong trong phòng. Mỗi lần tỉnh giấc Vu Nại đều sẽ thấy Lam Phong ở trước mặt hắn, dần dần thành thói quen từ lúc nào không hay. Hôm nay không thấy người đâu khiến hắn có chút không quen. Vu Nại rời giường xuống lầu, nhìn thấy Lam Phong cùng Ryan mặc đồng phục, tựa hồ muốn đến học viện.
"Không phải ngươi nói xin nghỉ sao?" Hắn nhớ Lam Phong từng nói qua đã xin nghỉ để giúp hắn tiến cấp Trúc cơ.
"Trong học viện xảy ra chuyện, đạo sư muốn ta quay về trường một chuyến."
Trong đầu Vu Nại nghĩ nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn Lam Phong ánh mắt chờ đợi: "Cái kia, có thể hay không cho ta đi cùng?" Ở chỗ này lâu như vậy hắn tất nhiên đã nghe qua đại danh của Huyền Tông học viện, trong lòng rất hiếu kỳ muốn đi xem thử.
"Ngươi muốn đi?" Lam Phong nhíu máy, có chút bất ngờ.
Vu Nại vội vàng gật đầu, mỗi ngày hắn đều ở nhà không ngừng huấn luyện cùng ngâm dược, chưa từng bước ra ngoài đường, cả người sắp mốc meo luôn rồi.
"Được thôi."
Thấy Lam Phong gật đầu, Vu Nại lập tức chạy lên lầu thay quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt xong chạy xuống, vừa vặn đúng lúc quản gia Bá Ân mang điểm tâm ra. Lam Phong thấy vậy liền nói: "Không cần vội, trước tiên ăn sáng đi."
"Được." Vu Nại đáp lời, như lốc xoáy mà càn quét bàn ăn. Ryan ở bên cạnh có chút hết hồn, tiểu thiếu gia không sợ mắc nghẹn sao?
Cơ hồ trong ba phút đem tất cả đồ ăn giải quyết, Vu Nại lau miệng một cái rồi đứng dậy, hướng Lam Phong nói: "Đi thôi."
Mãi cho đến khi xuất môn, Ryan vần còn nhìn đĩa đồ ăn bị quét sạch trơn không còn một miếng, nhịn không được thổn thức: "Tiểu thiếu gia ngoại trừ linh lực kinh người ra còn có thiên phú càn quét thức ăn không thể khinh thường."
Hết chương 18