Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 10: Lá bùa

Chương 10: Lá bùa (nhan đề cũng do mình đặt :3)

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

"Ngươi giở trò lừa bịp!" Thiếu niên tức giận đến cắn răng.

Người kia giơ giơ lá bùa trên tay, vẻ mặt đắc ý: "Ta chỉ là dùng một chút thủ đoạn mà thôi, giờ thì nó là của ta rồi nhá!" Nói xong liền đi tính tiền.

Vu Nại nhìn thấy thiếu niên kia hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt nén giận, tựa như rất thương tâm nên tiến lên hỏi: "Ngươi rất muốn lá bùa kia?"

Bởi vì không có náo nhiệt gì để xem, người xung quanh rất nhanh đã tản đi gần hết. Dù sao tình cảnh này mỗi ngày đều sẽ diễn ra, gặp dịp hai bên tính cách quá cứng rắn nhất định sẽ xảy ra tranh cãi hoặc quyết đấu. Mà lần này lại không như vậy, thiếu niên kia tựa hồ hơi yếu thế, không có gì đáng xem.

Thiếu niên không nghĩ tới còn một người muốn ở lại hóng chuyện, ngước mặt trừng mắt nhìn Vu Nại.

Vu Nại vội vã xua tay, cười nói: "Này không nên hiểu lầm, ta không có ý chê cười ngươi đâu."

"Vậy ngươi muốn gì?" Ngữ khí của thiếu niên có chút cảnh giác.

Vu Nại đưa tay chỉ một lá bùa tầm thường ở trong góc, thấp giọng nói: "Ta thấy lá bùa kia so với cái ngươi vừa tranh tốt hơn rất nhiều."

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn Vu Nại, đánh giá từ đầu đến chân hắn, lại nhìn lá bùa hắn vừa chỉ, nhưng mà đó chỉ là một lá bùa bình thường thôi. Thiếu niên nghĩ Vu Nại là người phàm, có lẽ chỉ đoán bừa nên cũng không muốn nói thẳng ra, dù sao dùng lời nói làm tổn thương người khác là việc không nên.

Vu Nại thấy thiếu niên không tin mình nên thẳng thắn kéo hắn qua một bên, cầm lấy lá bùa mà nói: "Tuy rằng ta là người phàm nhưng mà ta sẽ không nhìn nhầm. Cũng không biết tại sao nó được bày ở trong góc nhưng chắc chắn là vật thượng phẩm."

Thiếu niên vẫn như cũ không tin, Vu Nại hết cách, khẽ thở dài. Hắn cũng rảnh rỗi quá nên mới quản chuyện không đâu.

"Ta nói hết lời rồi mà ngươi không tin thì thôi vậy." Nói xong liền quay người li khai hiệu sách, đi qua cửa hàng kế bên. Vu Nại không biết thời điểm mình rời đi ở sau lưng có một ánh mắt trầm tư dõi theo trên người mình.

Lăng Sanh còn đứng ở chỗ cũ cầm lá bùa kia ngẩn người, đang muốn đặt lại trên kệ thì phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Sư đệ, thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm nãy giờ."

Lăng Sanh lập tức che giấu biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt, quay lưng lại liền trở thành một thiếu niên hoạt bát vui vẻ thường ngày, nhìn người trước mặt mà kêu lên ngọt ngào: "Đại sư huynh."

Lăng Vũ đưa tay xoa xoa đầu hắn, cười nói: "Sư đệ muốn lá bùa này sao?"

Lăng Sanh cúi đầu mới phát hiện mình vẫn còn cầm lá bùa trong tay, vừa định lắc đầu thì Lăng Vũ đã mở miệng: "Có phải không mang theo tiền? Sư huynh giúp đệ."

Lăng Sanh muốn mở miệng nói không phải vậy nhưng mà nghĩ tới là Lăng Vũ dùng tiền mua cho mình thì đáy lòng lại nổi lên một tia ngọt ngào.

Lăng Vũ trả tiền xong liền tha Lăng Sanh ra khỏi tiệm: "Gia chủ có chuyện muốn tìm chúng ta, sư đệ cùng đi nhé."

"Được." Lăng Sanh không thể cự tuyệt được, huống hồ hắn là thành viên của Lăng gia, tuy rằng bây giờ mới bắt đầu tu luyện.

"Đúng rồi sư đệ, sao đệ lại phải mua lá bùa phổ thông như vầy chứ?" Hai người thông qua truyền tống trận về tới Lăng gia, Lăng Vũ liếc nhìn lá bùa trong tay Lăng Sanh, không nhịn được hỏi.

"Các ngươi đã về rồi?" Lăng Sanh vừa định trả lời thì có người đánh gãy.

Hai người vừa nghe thấy giọng nói kia thì vội vàng cung kính chào một cái: "Sư phụ."

Lăng Thanh nhìn hai người, gật gật đầu: "Gia hội sắp bắt đầu, mau vào đi." Vừa mới nói xong tầm ông mắt đột nhiên dừng lại trên tay Lăng Sanh, sắc mặt đại biến. Lăng Thanh nhanh chân đi đến trước mặt Lăng Sanh, cầm lấy lá bùa trong tay hắn bắt đầu quan sát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lăng Sanh cùng Lăng Vũ hai người không hiểu phản ứng của sư phụ, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.

Cầm lá bùa quan sát một hồi Lăng Thanh mới ngẩng đầu hướng Lăng Sanh hỏi: "Bùa này từ đâu mà có?"

Bị sư phụ hỏi Lăng Sanh hết hồn, đem toàn bộ sự việc đã trải qua thuật lại không có nửa điểm giấu diếm.

Lăng Thanh nghe xong cả kinh: "Ngươi nói hài tử kia là một người phàm?"

Hết chương 10