Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 7: Lựa chọn

Đi tới phòng của Lam Phong, Vu Nại gõ cửa, bên trong rất nhanh liền truyền tới tiếng người kia đáp lại. Hắn đẩy cửa đi vào, phát hiện quản gia Bá Ân cũng đang ở đó, mà Lam Phong thì lại không thấy đâu.

Chào hỏi Bá Ân xong, Vu Nại nhân cơ hội nhìn một chút phòng của Lam Phong. Phong cách bài trí có chút u ám, so với phòng hắn đang ở thì hoàn toàn khác nhau, nhưng mà như vầy lại phù hợp với khí chất của Lam Phong hơn.

"Thiếu gia đang tắm, tiểu thiếu gia có thể ngồi xuống chờ một chút." Bá Ân chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một gian phòng đang đóng cửa.

"Vậy ta ngồi đây chờ." Vu Nại ngồi xuống ghế dựa, lại tiếp tục nhàm chán mà quan sát căn phòng.

Hai người không nói gì, bầu không khí có chút lúng túng. Vu Nại đang suy nghĩ nên tìm đề tài gì để bắt chuyện thì cửa phòng tắm mở, Lam Phong từ bên trong bước ra.

Không như trong tưởng tượng nào là mái tóc ướt gợi cảm, cũng không có ánh mắt mông lung gợϊ ȶìиᏂ khi vừa tắm xong, Lam Phong lúc này mặc một thân hắc y chỉnh tề, so với bình thường không có gì khác biệt.

Vu Nại thấy vậy nhịn không được thầm nghĩ: "Không phải đều nói thời điểm mỹ nam tắm rửa sẽ khiến người khác không cách nào cưỡng lại sao? Vì cái gì người này lại không như thế nhỉ?"

"Tiểu Nại tìm ta?" Lam Phong ngồi xuống bàn làm việc, nhìn Vu Nại ở phía đối diện, hỏi.

Vu Nại gật đầu: "Ta muốn hỏi phải đợi một năm mới được trở về Phàm Giới sao?"

"Tiểu Nại sao lại muốn về Phàm Giới?"

Vu Nại khẽ thở dài, sau đó kể lại sự kiện cẩu huyết khiến hắn vô tình đến Linh Giới, cuối cùng chốt lại: "Ta đây không có căn cốt để tu luyện, vốn dĩ không nên ở lại chỗ này, rời đi sớm thì tốt hơn."

Lam Phong gật đầu: "Thì ra là vì chuyện này, nhưng mà đúng là truyền tống trận đi từ Linh Giới xuống Phàm Giới một năm chỉ mở một lần."

Vu Nại xụ mặt: "Vậy ngươi có biết chỗ nào cần người làm việc vặt không?" Nói vậy hắn bắt buộc phải ở lại cái nơi quỷ quái này một năm. Cũng không phải Vu Nại thấy Linh Giới không tốt, chỉ là người như hắn không thích hợp ở nơi này, Phàm Giới vẫn là thích hợp hơn.

"Vì sao lại hỏi vậy?"

Vu Nại lấy tay gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: "Ở lại một năm thì cũng cần phải có việc làm để nuôi sống bản thân mà."

Đáy mắt Lam Phong chợt lóe lên một vệt tinh quang, chỉ trong chớp mắt liền biến mất, Vu Nại đang cúi đầu nên không nhìn thấy.

"Tiểu Nại có thể ở lại nhà ta. Đồng thời nếu như sau này tiểu Nại muốn lưu lại Linh Giới ta cũng có thể giúp ngươi."

"Tiếp tục lưu lại Linh Giới?" Vu Nại đột nhiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc.

Lam Phong gật đầu: "Không sai, ta có thể giúp ngươi đúc lại gân cốt, có điều quá trình đó hơi thống khổ chút."

"Đúc lại gân cốt?"

"Đúng vậy. Mặc dù nhiều người từ lúc mới sinh ra đã được quyết định căn cốt của mình, thế nhưng cũng có thể hình thành sau này. Bất quá phải có linh đan diệu dược phụ trợ, kết hợp với công pháp quyển trục. Đừng nói những thuốc kia khó luyện như thế nào, mà cả công pháp cũng đã thất truyền từ lâu, cho nên trước giờ chưa ai thử qua."

Ánh mắt Vu Nại liền ảm đạm.

Khóe môi Lam Phong khẽ cong lên: "Nếu như tiểu Nại muốn thử, ta vừa vặn một lần kỳ ngộ vô ý chiếm được quyển trục công pháp kia, linh đan cũng có thể tìm."

Vu Nại há hốc mồm, không nghĩ bản thân lại may mắn như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.

Nhìn thấy Vu Nại thất thần, Lam Phong cũng không vội vã, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ người kia tiêu hóa xong mới tiếp tục nói: "Vậy ý tiểu Nại thế nào?"

Ý tứ của hắn sao?

Vu Nại rơi vào trầm tư, nếu thực sự có thể đúc lại gân cốt, vậy có nghĩa là hắn cũng có thể tu luyện. Ở thế giới xa lạ này, sẽ có đấu tranh, cũng sẽ có thể đạt tới trường sinh, những thứ này hắn chưa hề nghĩ tới.

Nhìn ra được sự do dự trong mắt Vu Nại, Lam Phong cười cười: "Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, dù sao một khi quyết định thì không thể nào quay đầu lại được. Việc tu luyện cùng những gì ngươi trải qua trước kia không giống nhau."

Vu Nại trầm mặc đã lâu nghe vậy mới thấp giọng nói: "Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ."

Hết chương 7