Vu Nại hai mắt nhìn trừng trừng cái nóc nhà cũ nát như muốn sập xuống bất cứ lúc nào, cứ nằm đó mà phát ngốc đến tận ba canh giờ.
Xui xẻo, hắn cảm thấy chính mình thật là quá xui xẻo.
Qua lâu như vậy, hắn rốt cục biết mình đã xuyên qua, lại còn là hồn xuyên trong truyền thuyết, thân thể không phải là của chính mình!
Đang đi trên đường bị trái xoài rơi xuống mà chết xuyên qua, chắc hắn là người duy nhất!
Lúc trước nhà khoa học Isaac Newton bị quả táo rơi trúng đầu cũng không có chết, còn vang danh thiên hạ, vậy mà tới lượt Vu Nại hắn đây lại còn kinh sợ hơn – thành công xuyên qua thế giới khác.
Vừa mở mắt ra tỉnh lại Vu Nại liền phát hiện mình biến thành bộ dáng hiện tại. Trong phòng có một cái gương nhỏ, Vu Nại soi gương, thấy trong đó là một đứa nhỏ mười ba tuổi, xanh xao gầy yếu, vừa nhìn là biết dinh dưỡng không đủ.
Dù không có được ngoại hình anh tuấn tiêu sái, lưng hổ vai gấu, mà giời ạ cũng không nên biến thành bộ dáng như cọng rau khô thế này a! Nội tâm Vu Nại thực chịu không nổi, nhưng quả thực là bất đắc dĩ.
Sau một hồi tê liệt, Vu Nại nghe một tiếng vang xa lạ, một lát sau mới phát hiện là từ chính bụng mình truyền tới, hết cách rồi, trước hết là phải đi ăn cái đã.
Bởi vì động tác rời giường quá mạnh, chiếc giường nhỏ phát ra một trận kẽo kẹt, lung lay lắc lư vài cái.
Vu Nại vội vàng dùng tay vịn lại chiếc giường, mãi đến khi nó không rung nữa mới buông tay, hắn cũng không muốn buổi tối phải ngủ trên sàn nhà đâu.
Mở cửa, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng nhìn cái tiểu viện đầy cỏ dại kia, Vu Nại vẫn không nhịn được trợn tròn mắt, đứa nhỏ này đến cùng đã tạo nghiệt gì, chỗ này vừa nhìn là biết không phải nơi cho người ở. Mặc dù kiếp trước hắn là một cô nhi, nhưng tốt xấu gì cũng được ăn no mặc ấm, sau khi tốt nghiệp còn có việc làm, không lo chết đói.
Bây giờ tựa hồ chuyện ăn no mặc ấm thôi cũng đã là một vấn đề.
Bình ổn lại tâm tình, Vu Nại nhìn kĩ lại cái sân đầy cỏ dại thì phát hiện trong đó vẫn có thứ có thể ăn được, hiện tại quan trọng nhất chính là ăn một chút gì đó vào bụng, không thì hắn sẽ chết đói thật.
Ăn xong một số quả dại lựa ra từ đống cây cỏ kia, Vu Nại thấy mình đã có sức trở lại, sau đó thì ngồi trên giường sắp xếp lại thông tin chủ nhân thân thể này lưu lại.
Gia tộc thân thể này cũng xem như là một thế gia vọng tộc, bởi vì tổ tiên đã từng có người đạt tới Huyền Tu, tại địa phương nhỏ này nghe nói là rất đáng gờm, cho nên tới bây giờ gia tộc này vẫn luôn rất xem trọng việc tu luyện của con cháu đời sau. Võ tu cũng xem như là có chút thành tựu, nhưng lại không có ai đạt được đến Huyền Tu, đây cũng chính là vấn đề mà cha ruột của thân thể này đau đầu.
Trong nhà phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Đứa nhỏ vừa sinh ra liền bị dùng trắc linh thạch trắc nghiệm cấp độ thần thức linh hồn, xem tương lai có thích hợp tu luyện hay không, cấp độ thần thức cao sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, mà những ai không có tư chất liền bị bỏ đó tự sinh tự diệt. Nguyên chủ lại rất xui xẻo, chính là bị vứt bỏ.
Từ trong kí ức, đứa nhỏ này sống đến tận bây giờ đúng là không dễ dàng. Hiện tại Vu Nại xuyên qua, hắn thấy mình nên nghiêm túc suy nghĩ thật kĩ tương lai của bản thân. Kiếp trước trải qua hai mươi ba năm, hắn thuận lợi tốt nghiệp, tìm được công việc ổn định nuôi sống bản thân. Với tình huống hiện tại, hắn cảm thấy dựa vào gia đình là không có khả năng, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mà người nhà tựa hồ cũng quên mất hắn, nếu cần thiết phải rời đi chắc là cũng không có người phát hiện.
Sau một hồi tính toán đường lui, Vu Nại liền thϊếp đi một lát, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn.
Hiện tại trời đã tối, không nghĩ chính mình lại ngủ lâu như vậy, Vu Nại ra ngoài, theo trí nhớ ban sáng mà tìm hái mấy cây rau dại ở cạnh đầm nước rửa qua loa rồi trực tiếp nhai.
Thiên nhiên không ô nhiễm, hắn cần chi phải lo nhiều.
Đột nhiên tầm mắt hắn rơi xuống một chỗ cách đó không xa đang tỏa ra tia sáng màu hồng nhạt trên cỏ. Ban ngày hắn ăn quả dại kết từ giống cỏ này, thế nhưng đâu có thấy hiện tượng này đâu.
Sờ sờ bụng, Vu Nại không thấy có cảm giác khó chịu gì, hơn nữa trái cây kia hương vị không tồi, hiện tại lại còn có thể phát sáng, nói không chừng đây là loại trái thần kì gì đó.
Nhớ đến mình hiện tại đang ở một đại lục khác, Vu Nại liền không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp hái xuống ăn hết mấy quả dại đó. Ăn xong hắn hơi do dự một chút, sau đó liền nhổ hết cả cây lên, bỏ rễ đi rồi ăn luôn, hương vị so với ăn rau dại ngon hơn nhiều.
Dạo một vòng sân, Vu Nại phát hiện loại cây dại này chỉ có vài đây, hắn đem nhổ lên ăn hết. Dù sao ngày mai cũng rời đi, giữ lại cũng vô dụng, chi bằng ăn lấp bụng.
Ăn uống no đủ Vu Nại trở về phòng đi ngủ, ngày mai rời đi tìm huống hoàn cảnh bên ngoài ra sao, sau đó tìm một công việc nuôi sống chính mình. Chỉ là Vu Nại không biết, khi hắn rời khỏi đây, có một sự tình rất lớn đang chờ hắn dấn thân vào.
Hết chương 1