Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn xuống núi, Nguyên Bắc tất nhiên muốn đi theo, chẳng qua Kiều Quan Niên lại không muốn cho anh đi cùng. Tưởng Mục Thăng cũng đã nhìn ra, cho Nguyên Bắc ở lại, dù sao cũng không cần anh làm gì.
Chương Thất lái xe tải "brừm" đưa Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn xuống, vào trong thành, hai người xuống xe. Nói thật ra, Thành Ôn không say xe, chẳng qua ngồi xe Chương Thất lại có cái tật xấu này, đứng trên mặt đất mà cảm thấy hai chân như nhũn ra, dạ dày quay cuồng khó chịu.
Chương Thất nhiệt tình nói, "Tôi định đi hỏi thăm chút, thuận tiện mua ít dưa hấu về cho các anh em ăn. Tưởng gia và Thành gia làm chính sự đi, tôi quay đầu lại tới đón các anh."
Tưởng Mục Thăng nhìn Thành Ôn, nói: "Thất gia đi trước đi, chúng tôi không biết lúc nào mới về, tôi cũng biết đường rồi, tự lên núi là được."
Chương Thất nói: "Cũng được, nếu các anh xong việc trước thì đến chợ tìm tôi, cùng đi!"
Tưởng Mục Thăng gật đầu, Chương Thất giờ mới nhảy vào trong xe, phất phất tay với họ, lại lái xe tải đi.
Tưởng Mục Thăng đưa Thành Ôn đến quán trà bên cạnh nghỉ chân. Thành Ôn ngồi một lát mới cảm thấy có chút sức. Đường núi vốn xóc nảy, Chương Thất cứ phanh rồi lại lái, khó trách Thành Ôn cảm thấy không thoải mái.
Tưởng Mục Thăng bảo cậu nghỉ ngơi, mình thì đến phố cổ một vòng, cầm một cái hộp tinh xảo về.
Thành Ôn nói: "Đây là gì thế?"
Tưởng Mục Thăng vỗ nhẹ, nói: "Đây là quà, đến Quan Dương sao có thể không bái phỏng Hạng đốc quân được, bái phỏng sao có thể không mang quà, không thì có vẻ không thành ý."
Thành Ôn nói: "Hạng đốc quân này là người thế nào?"
Tưởng Mục Thăng cười cười, không nói chuyện ngay, chỉ tìm hỏa kế tính tiền nước trà, cùng Thành Ôn ra quán trà.
Hai người sóng vai đi, Tưởng Mục Thăng mới lên tiếng: "Hạng An Dân là đốc quân quân tự trị Quan Dương, sư trưởng họ Mẫn, nhưng chỉ là chưởng quầy phủi tay, phần lớn chuyện vẫn là Hạng An Dân định đoạt. Hơn phân nửa binh quyền của quân Quan Dương ở trong tay Hạng An Dân. Nếu muốn buôn bán ở Quan Dương, không thể không qua cửa Hạng An Dân này, cũng phải đi bái phỏng một hồi."
Thành Ôn cười nói: "Hóa ra ông chủ Tưởng cũng có lúc sợ quan?"
Tưởng Mục Thăng lắc đầu cười nói: "Thương nhân trong thời đại chiến hỏa này là màu xám, vừa không có phe phái, cũng không có sở hữu gì, như anh và Miêu Khải nói chuyện nhiều, nhưng anh và Hạng An Dân cũng có xã giao. Nếu nói thì Hạng An Dân cũng là một vị quan tốt, ít nhất từ khi ông ta làm đốc quân tới nay, an ổn hơn nhiều năm trước."
Hạng An Dân và phu nhân còn đang đắm chìm trong chuyện con trai về, đột nhiên thấy người hầu đến thưa: "Lão gia, phu nhân, ông chủ Tưởng đến."
"Tưởng Mục Thăng?"
Hạng An Dân giật mình.
Người hầu kia nói: "Đúng vậy, thật sự đúng là ông chủ Tưởng. Ông chủ Tưởng nói đến bất ngờ, cho nên không mang thiệp mời."
Hạng An Dân đứng dậy, nói: "Mau mau, còn không mau mời vào đi, đến chính đường đi, pha trước trà, tôi phải thay một bộ quần áo, không thể qua loa."
Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn được mời đến chính đường, Hạng phủ cũng không tính là xa xỉ, dọc theo đường đi chẳng có mấy người hầu, người hầu dẫn hai người tới chính đường, bưng trà thơm lên, nói: "Ông chủ Tưởng, ông chủ Thành, hai vị chờ một lát, lão gia tới ngay."
"Làm phiền."
Tưởng Mục Thăng khách sáo gật đầu nói một câu, người hầu kia nhanh nhẹn, lập tức quy củ lùi sang một bên đứng.
Qua lát, Hạng An Dân đã đến. Ông mặc một bộ áo dài màu nâu, nhìn thấy Tưởng Mục Thăng, cười nói: "Ông chủ Tưởng, lâu như vậy cũng không đến đây ngồi chơi, trước khi đến cũng không nói một tiếng để tôi đi đón ngài."
Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn đứng lên, Hạng An Dân vội mời hai người ngồi xuống.
Tưởng Mục Thăng nói: "Tới đột ngột, đến Quan Dương buôn bán, lần đầu tiên đã nghĩ đến ngài, cho nên cố ý lại đây bái phỏng."
Hạng An Dân cũng khách sáo, nói: "Ông chủ Tưởng quả nhiên là người đại ân, thật vất vả gặp mới ngài một lần, lần này đừng vội đi, đúng rồi..."
Ông nói xong quay đầu nói với người hầu: "Gọi thiếu gia ra, nói ông chủ Tưởng đến, bảo nó đến đây chào."
Người hầu lên tiếng, đi vào hậu đường.
Hạng An Dân lúc này mới nhìn Thành Ôn, cười nói: "Vị này là ông chủ Thành đúng chứ? Tôi cũng nghe đến đại danh ông chủ Thành, một cái Ôn Soạn phường thật sự là như sấm bên tai, không biết có hứng thú mở thêm một cái Ôn Soạn phường ở Quan Dương không? Nếu có hứng thú, tôi cũng có thể giúp ít sức."
Thành Ôn cười nói: "Ngài đề cao quá."
Đang nói chuyện, mành hậu đường đã được vén lên, một cô gái mặc quần áo Tây đến, hơi nhăn nhó, nhưng vẫn đi ra, cười nói: "Cha, nghe nói có khách đến."
Hạng An Dân nhíu mày, vẫn là vẻ mặt cưng chiều nói: "Thục nhi sao lại ra thế, anh con đâu?"
Hạng Thục là con gái thứ tư của Hạng An Dân, tính cách hoạt bát, được tiếp thu giáo dục ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Cô vừa liếc trộm Tưởng Mục Thăng, vừa nói: "Anh đã tới rồi."
Cô nói hết câu, chào hỏi Tưởng Mục Thăng: "Anh Tưởng, anh nhận ra em không?"
Tưởng Mục Thăng cười nói: "Tưởng mỗ sao không nhận ra Tứ tiểu thư được."
Hạng thục nghe hắn còn nhận ra mình, thẹn thùng, mỉm cười rồi không nói chuyện nữa.
Hạng An Dân liếc Hạng Thục, một bộ phát sầu nói: "Aiz cũng chỉ có ông chủ Tưởng mới trị được con bé này, ngày nào cũng to miệng, nhìn thấy ông chủ Tưởng lại im bặt."
Bọn họ đang nói chuyện, mành lại bị người vén lên, Hạng Thu từ bên trong đi ra.
Sau khi Hạng Thu đi ra lại sửng sốt. Anh là nhận ra Tưởng Mục Thăng, không khỏi siết chặt tay. Anh trở lại Quan Dương là nhận nhiệm vụ của Miêu Khải, lại không nghĩ rằng gặp người quen ở trong này, không biết có thể làm loạn kế hoạch của anh hay không.
Tưởng Mục Thăng thường xuyên buôn bán ở kinh thành, tất nhiên quen Hạng Thu, nhưng nhìn đối phương, lại nói: "Đây là Hạng gia thiếu gia đúng chứ? Thường xuyên nghe người ta nói đến, lại không có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp, Hạng Tướng quân thật có phúc."
Hạng An Dân rất tự hào con trai của mình, dù Hạng Thu ngỗ nghịch mình chạy đến kinh thành đi đầu quân chính phủ, kỳ thật Hạng An Dân cũng vẫn luôn tự hào về Hạng Thu, ít nhất con trai của mình giỏi hơn mình, còn biết đi theo tín ngưỡng, thấy Hạng Thu trở về, kỳ thật trong lòng Hạng An Dân cũng vui không chịu nổi.
Nghe Tưởng Mục Thăng khen con mình như vậy, trong lòng Hạng An Dân cực kỳ hưởng thụ, cười nói: "Ông chủ Tưởng đừng nói nó như vậy, không thì nó lại tự cao. Ông chủ Thành thoạt nhìn tuổi cũng xấp xỉ nó, ông chủ Thành tuổi còn trẻ đã có danh, không giống thằng con tôi."
Hạng An Dân nói xong, như là đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: "Đúng rồi, suýt nữa quên, buổi tối hôm nay có tiệc rượu, là Phương doanh trưởng tổ chức, mời rất nhiều người quen. Ông chủ Tưởng và ông chủ Thành đến, không ngại cùng tôi đi chứ?"
"Việc này..."
Tưởng Mục Thăng ngẫm nghĩ, tiệc rượu không phải sở trường của quân đội, phần lớn người đến tiệc rượu đều là phú thân và ông chủ, nếu Thành Ôn có thể đi gặp một cái, mở rộng nhân mạch cũng sẽ có ích với cậu.
Nhưng Tưởng Mục Thăng lại làm ra vẻ chần chờ, nói: "Chỉ sợ không tốt lắm, dù sao tôi và Thành nhị gia cũng coi như là khách không mời mà đến."
Hạng An Dân cười nói: "Cái gì khách không mời mà đến chứ, là khách quý ít đến mới đúng! Ông chủ Tưởng ngài cứ yên tâm đi!"
Hạng Thục cũng hy vọng Tưởng Mục Thăng có thể ở đây nhiều hơn, vội vàng nói: "Đúng đấy anh Tưởng, cùng đi đi, tiệc rượu vui lắm, còn có người diễn tấu đàn violon, một ít mỹ thực Tây Dương, chỗ khác ít thấy lắm."
Hạng An Dân cười nói: "Con cho là ông chủ Tưởng ham chơi như con hay sao?"
Tưởng Mục Thăng nhìn thoáng qua Thành Ôn, lập tức nói: "Vậy từ chối thì bất kính."
Hạng An Dân nghe Tưởng Mục Thăng nhả ra, nhanh chóng nói: "Vậy được, ông chủ Tưởng và ông chủ Thành nghỉ ngơi một chút, đến tối chúng ta cùng đi. Thu nhi, mau dẫn ông chủ Tưởng và ông chủ Thành đến phòng khách nghỉ chân một chút."
Hạng Thu từ đầu đến cuối đứng ở cạnh một câu cũng chưa nói, anh không hoạt bát sáng sủa như Hạng Thục, nghe Hạng An Dân lên tiếng mới nói: "Hai vị mời qua bên này."
Ba người vòng qua hành lang, đi ra sân. Hạng Thu nói: "Phòng khách đã quét sạch sẽ, nếu như có chuyện xin gọi người hầu."
Anh nói xong, Tưởng Mục Thăng cười tủm tỉm, nói: "Không nghĩ tới gặp được đội trưởng Hạng ở trong này, càng không nghĩ tới đội trưởng Hạng là con trai độc nhất của Hạng Tướng quân."
Hạng Thu lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Tưởng Mục Thăng cũng không sợ, lại tiếp tục nói: "Hôm nay còn nghe nói có người hỏi thăm chuyện Tạ Nhiễm, nói vậy là đội trường Hạng hỏi thăm, ý của Miêu đại soái?"
Hạng Thu lạnh nhạt, nói: "Mặc kệ có phải ý tứ của Miêu đại soái hay không, mong ông chủ Tưởng không nhúng tay vào chuyện này."
Anh nói xong rồi đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại bước nhanh đi.
Thành Ôn nhìn bóng dáng Hạng Thu, tuy rằng cậu không hiểu rõ các loại quan hệ ở thế giới này, nhưng cũng nghe Tưởng Mục Thăng nói qua, Miêu Khải là quân chính phủ, mà Hạng An Dân rõ ràng là quân tự trị, cho nên thân phận Hạng Thu mẫn cảm vô cùng.
Tưởng Mục Thăng ngồi xuống, rót chén trà cho Thành Ôn, nói: "Xem ra Quan Dương gần đây sẽ loạn."
Thành Ôn cũng ngồi xuống, chưa kịp uống trà, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Hạng Thục đi đến, tay cầm một cái bình nhỏ, thẹn thùng nói: "Anh Tưởng, ông chủ Thành, em có ít cà phê, em mang về từ nước ngoài."
Hạng Thục nói hết câu, đặt bình lên bàn, bên trong là cà phê. Hạng Thục lưu luyến nói: "Anh Tưởng, anh nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng ta cùng đi tiệc rượu, chơi rất vui, còn có thể khiêu vũ, không... Không biết lúc đó có thể nhảy một đoạn với anh Tưởng không."
Hạng Thục nói, không đợi Tưởng Mục Thăng phản ứng, thẹn thùng ra cửa, một đường chạy đi.
Tưởng Mục Thăng cảm thấy thái dương thình thịch, thoáng nhìn Thành Ôn cười tủm tỉm nhìn mình.
Thành Ôn vừa uống trà, vừa cầm lấy bình cà phê lắc lắc, cười nói: "Hạng Tướng quân và Hạng tiểu thư nghiễm nhiên coi anh là rể hiền rồi đấy."
"Rể gì cũng không được." Tưởng Mục Thăng cười nói: "Anh là người sắp làm cha."
Thành Ôn trừng mắt nhìn hắn một cái, Tưởng Mục Thăng vờ như không phát hiện, nói: "Nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ mệt đấy, người tiệc rượu cũng không phải dễ ứng phó."
Thành Ôn đời trước cũng tham dự tiệc rượu, tất nhiên đã thấy nhưng không thể trách, cũng không quá để ý.
Chạng vạng, người hầu Hạng gia mời Tưởng Mục và Thăng Thành Ôn đi. Hạng gia có xe của mình, còn có lái xe riêng, lái xe cũng là quân nhân bộ đội.
Hạng An Dân và Hạng Thu Hạng Thục, thêm Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn, vừa vặn năm người, Hạng Thu ngồi ở vị trí ghế phụ.
Chỗ ngồi sau là hai hàng ghế, rất rộng, thoạt nhìn phi thường xa hoa.
Hạng An Dân mời Tưởng Mục Thăng vào trước. Tưởng Mục Thăng ngồi vào, Hạng Thục đột nhiên chạy đến, cười nói: "Em muốn ngồi cạnh anh Tưởng!"
Nói xong cô chui vào, ngồi cạnh Tưởng Mục Thăng.
Hạng An Dân nói: "Thục nhi, trước mặt khách, sao vô lễ thế, nhanh ngồi đối diện đi."
"Không đi!"
Hạng Thục nói xong còn dịch dịch sang cạnh Tưởng Mục Thăng, nói: "Con muốn ngồi cạnh anh Tưởng."
Hạng An Dân áy náy cười cười, cuối cùng Thành Ôn và Hạng An Dân ngồi xuống đối diện.
Địa điểm tiệc rượu là khách sạn cách đó không xa, thoạt nhìn cao cấp, xe không ngừng dừng ở cửa.
Mọi người xuống xe, đi vào trong, vừa đến cửa đã thấy một người đàn ông trung niên mặc quân trang đi ra, cười nói: "Hạng đốc quân! Ngài đã tới!"
Ông nói xong, liếc thấy Tưởng Mục Thăng, nhịn không được đánh giá vài lần, nói: "Vị này là... Nếu tôi không nhìn lầm, vị này là Tưởng Mục Thăng ông chủ Tưởng đại danh đỉnh đỉnh sao? Vẫn là đốc quân Hạng có mặt mũi, có thể mời ông chủ Tưởng đến, vẻ vang cho kẻ hèn này quá!"
Người khéo ăn nói này là doanh trưởng Phương trong miệng Hạng An Dân.
Hạng An Dân nói với doanh trưởng Phương: "Vị này là Thành nhị gia từ Tuyền Giang tới, có lẽ doanh trưởng Phương cũng nghe quá."
Doanh trưởng Phương vội vàng gật đầu, cười nói: "Tất nhiên nghe rồi, tất nhiên nghe rồi, quả thực như sấm bên tai, Thành nhị gia chào ngài."
Thành Ôn nhìn ông cúi đầu khom lưng, cũng không biết đối phương thật sự nghe tên của mình chưa hay là giả vờ từng nghe tên của mình.
Doanh trưởng Phương dẫn mọi người vào trong, bên trong rất nhiều người mặc đồ Tây, cũng có không ít quan quân mặc quân phục đeo huy chương. Khách sạn phi thường sang trọng, cũng rất lớn, bài trí rực rỡ, tương phản cực đại với sự suy đồi của Quan Dương.
Mọi người đi vào, lập tức trở thành tiêu điểm. Chỗ này là địa phương tụ tập của xã hội thượng lưu Quan Dương, bất luận là thương nhân hay là quân nhân đều có thể thường xuyên nghe được tên tuổi Tưởng Mục Thăng. Thương nhân đơn giản là muốn làm ăn với Tưởng Mục Thăng, nếu làm ăn với Tưởng Mục Thăng, coi như là thành người nổi tiếng.
Quân đội đơn giản là muốn lôi kéo Tưởng Mục Thăng làm tài trợ, có ông chủ Tưởng bỏ tiền, có tiền bạc quân lương, đánh gì cũng không cần sầu.
Rất nhiều người đến tìm Tưởng Mục Thăng nói mấy lời khách sáo. Tưởng Mục Thăng sợ Thành Ôn đứng quá lâu sẽ mệt, bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tưởng Mục Thăng đi, Hạng Thục đã đi tới. Cô mặc quần áo khác lúc ở Hạng gia, đổi thành lễ phục dạ hội, ý cười hoạt bát, tay bưng cốc đế cao đi tới.
Hạng Thục đưa một chén rượu cho Thành Ôn. Thành Ôn biết mình không thể uống rượu, vẫn cầm, nhưng không uống.
Hạng Thục ngồi xuống cạnh Thành Ôn, cười nói: "Thành nhị gia và anh Tưởng rất thân thiết, em cũng được nghe nói Thành nhị gia mở Ôn Soạn phường, hình như là hùn vốn với anh Tưởng?"
Thành Ôn nghe ra, Hạng Thục đây là đến hỏi thăm Tưởng Mục Thăng.
Thành Ôn cười nói: "Giao tình làm ăn, nào có thân thiết như Hạng tiểu thư và ông chủ Tưởng."
Hạng Thục đỏ mặt lên, hiện ra một ít tươi đẹp quyến rũ, thẹn thùng nói: "Thành nhị gia ngài đừng chê cười em... Kỳ thật em nhìn ra được, Thành nhị gia và ông chủ Tưởng căn bản không phải giao tình làm ăn."
Cô nói tới đây, Thành Ôn giật mình, theo bản năng nhìn Hạng Thục, nhưng tựa hồ là cậu nghĩ nhiều. Trên mặt Hạng Thục là ngượng ngùng vừa rồi, vừa cười vừa nói: "Anh Tưởng tuy rằng thoạt nhìn khách sáo, nhưng thích cái gì, không thích cái gì vẫn phân rất rõ ràng. Em nhìn ra được, anh Tưởng đối với Thành nhị gia rất tốt. Em cũng không nói được tốt thế nào, tóm lại tình cảm của các anh nhất định không tồi..."
Thành Ôn nghe cô nói như vậy, trong lòng lại động, không nghĩ tới lại để Hạng Thục nhìn ra.
Thành Ôn qua loa cười nói: "Có thể là Thành mỗ làm người tương đối hợp duyên ông chủ Tưởng."
Hạng Thục nói nửa ngày, rốt cục chuẩn bị nói đến chính đề, "Anh Thành, anh Tưởng gần đây luôn ở Tuyền Giang, anh nghe nói anh ấy có... Anh ấy có người mình thích chưa?"
Thành Ôn hiểu rõ bật cười. Thái độ ái mộ của Hạng Thục đối với Tưởng Mục Thăng đã rõ ràng, rốt cục cũng chịu nói ra, nhưng hiển nhiên cô hỏi sai người rồi.
Thành Ôn cố ý đè thấp giọng, nói: "Hạng tiểu thư hỏi tôi, đúng là hỏi đúng người rồi."
"Làm sao? Thật sự... Thật sự có ạ?"
Hạng Thục mở to hai mắt, cũng dán qua, tâm tình căng thẳng chờ câu sau của Thành Ôn.
Thành Ôn nói: "Ông chủ Tưởng đã ba mươi rồi, lại chưa có vợ con, người bên ngoài ai cũng nói chí của ông chủ Tưởng không ở chỗ này, một lòng làm ăn. Nhưng Hạng tiểu thư nghĩ cũng thấy không đúng, đúng chứ? Kỳ thật Tưởng Mục Thăng sớm đã có người vừa ý, hơn nữa si tình lắm, chưa cưới thôi."
Vẻ mặt Hạng Thục quả nhiên, mắt trừng lớn, nước mắt chảy ra. Thái dương Thành Ôn thình thịch, nghĩ thầm hỏng rồi, mình chưa nói gì mà cô đã muốn khóc, nếu biết như vậy, không nói Tưởng Mục Thăng có người mình thích, thà rằng nói Tưởng Mục Thăng kỳ thật không cứng được, không biết lúc nào mới khỏi...
Hạng Thục chịu đả kích trầm trọng, hít sâu một hơi, nói: "Hóa ra... Hóa ra là như vậy. Kỳ thật em đã sớm nghĩ tới. Em rất hâm mộ anh Thành, dù trong lòng anh Tưởng có người mình thích, anh Thành cũng có thể làm bạn cạnh anh ấy."
Thành Ôn nghe những lời này, thế nào cũng thấy không cười nổi. Hạng Thục nói hết lời, thất hồn lạc phách đi.
Tưởng Mục Thăng cùng người khác khách sáo xong, vừa quay đầu lại thấy Hạng Thục rời khỏi chỗ Thành Ôn, hơn nữa vẻ mặt còn ủy khuất, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.
Tưởng Mục Thăng đi qua, lấy ly đế cao trong tay Thành Ôn để qua một bên, nói: "Không được uống rượu, cẩn thận người không thoải mái... Nói gì với Hạng tiểu thư thế?"
Thành Ôn ngửa đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười, dùng giọng điệu đứng đắn nói: "Em mới nói với Hạng tiểu thư là anh không cứng được, sau đó cô ấy vẻ mặt ủy khuất chạy đi."
Tưởng Mục Thăng cảm thấy thái dương thình thịch, cúi đầu xuống, cắn một cái lên tai Thành Ôn.
Cả người Thành Ôn tựa như bị điện giật, cả kinh run lên, tiệc rượu toàn là người, cậu nào nghĩ đến Tưởng Mục Thăng dám làm loại động tác này chứ.
Tưởng Mục Thăng đè thấp giọng cười nói: "Anh được hay không... Không phải em rõ nhất sao?"
Thành Ôn trừng hắn, nói: "Hạng tiểu thư đang nhìn sang đây đấy."
Tưởng Mục Thăng một bộ cái gì cũng chưa làm, tự nhiên uống rượu trong ly của Thành Ôn, cười nói: "Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, đám lão bánh quẩy này chỉ muốn kéo tài trợ. Nếu em mệt có thể cho người đưa em lên lầu khách sạn đi nghỉ ngơi, nếu không phiền thì đi theo anh làm quen đám người kia, sau này việc buôn bán của em khẳng định sẽ đυ.ng tới."
Thành Ôn cùng Tưởng Mục Thăng đứng chung một chỗ, rất nhanh cũng rất nhiều người đến nịnh bợ bọn họ, đều nói Thành Ôn là thanh niên đầy hứa hẹn.
Doanh trưởng Phương lên phát biểu, nhưng cũng chẳng có nhiều ý gì. Thành Ôn đi theo Tưởng Mục Thăng làm quen vài người, tiệc rượu lâu dài nên hơi chán, Tưởng Mục Thăng bảo cậu đi ra ngoài vườn hoa một chút.
Thành Ôn mới đi tới cửa đã có phục vụ cung kính mở cửa ra cho cậu. Thành Ôn đi ra ngoài, hô hấp một chút không khí, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, tiệc rượu như nhau, nói vài lời trái lương tâm dối trá, cười mặt cứng ngắc cả ra.
Trong vườn hoa sau khách sạn không có người, chỉ có mấy chiếc xe. Thành Ôn tùy tiện đi, thấy phía trước tựa hồ có bóng người, định thần nhìn, ra là Hạng gia thiếu gia Hạng Thu.
Hạng Thu vừa là quân chính phủ, vừa là con trai độc nhất của Hạng gia, thân phận rất mẫn cảm. Thành Ôn không muốn dính líu, định quay về tránh Hạng Thu.
Vừa muốn xoay người, thình lình cậu nghe Hạng Thu quát một tiếng, "Ai?"
Một bóng đen đột nhiên nhảy qua tường khách sạn vào, đánh lén Hạng Thu. Hạng Thu phản ứng linh hoạt, nghiêng người, lập tức rút súng từ hông ra.
Bóng đen kia dừng một chút, đoạt được súng trong tay Hạng Thu, sau đó lập tức dùng súng đập lên gáy Hạng Thu, vừa nhanh vừa dứt khoát, Thành Ôn cơ hồ có thể nghe thấy "bốp" một tiếng.
Hạng Thu ngất xỉu, té lên mặt đất, bóng đen kia đỡ lấy anh, ném lên vai như khiêng bao tải. Bóng đen kia dù khiêng một người đàn ông thành niên cũng có thể tay chân lanh lẹ nhảy qua tường.
Một loạt động tác chỉ trong giây lát, Thành Ôn tuy rằng thấy rõ, lại căn bản không kịp phản ứng. Hạng Thu là quân nhân đủ tư cách, tốt nghiệp trường quân đội, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc của trường quân đội, loại lực phản ứng của quân nhân này là cực kì kinh người, nhưng bóng đen kia lại còn lưu loát hơn, cho dù Hạng Thu cầm súng cũng cơ hồ ngay trong một chiêu bị đánh bại.
Thành Ôn nhìn bóng đen kia khiêng Hạng Thu nhảy ra tường, lúc này mới phản ứng kịp. Phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, là kinh ngạc, bóng đen kia rõ ràng là Chương Thất lái xe tải vào chợ mua dưa hấu, định về trại cho mọi người chia nhau ăn...
Hạng Thu là người nằm vùng mà Miêu đại soái phái tới Quan Dương, tất nhiên cũng là người hỏi thăm Tạ Nhiễm. Chắc là Chương Thất nghe nói là Hạng Thu hỏi thăm, cho nên lỗ mãng tới đây bắt người đi.
Hạng gia là nhà giàu Quan Dương, huống chi trong tay Hướng An Dân còn có trọng binh, nếu để ông ta biết con mình bị thổ phỉ bắt đi, chắc chắn sẽ xung đột vũ trang với núi Áp Đầu.
Thành Ôn nghĩ vậy, nhanh chóng quay về.