Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 59: Núi Áp Đầu

Tưởng Mục Thăng ngồi xuống chưa được bao lâu, Kiều Quan Niên đen mặt quay lại, ngồi về chỗ mình, xoay người, đè thấp giọng nói với Tưởng Mục Thăng, "Anh được lắm, thù này không báo không phải quân tử."

Tưởng Mục Thăng nhướng mày cười, nói, "Người tốt cũng khó làm, bản thân Kiều gia cũng không tính là quân tử."

"Sao tôi khó làm người tốt?"

Hai người đang "lén lút" nói chuyện, cửa toa xe lại được mở ra, mặt Nguyên Bắc vẫn ửng hồng, đi tới.

Tưởng Mục Thăng "săn sóc" nhắm hai mắt lại, làm bộ như đang ngủ, miễn cho Nguyên Bắc xấu hổ.

Kiều Quan Niên thấy Nguyên Bắc, nhanh chóng đứng lên, cho Nguyên Bắc ngồi vào, chẳng qua Nguyên Bắc hiển nhiên có bóng ma tâm lý với chỗ ngồi cạnh Kiều Quan Niên, hơn nữa nhiều chỗ trống như vậy, không cần ngồi vào, vì thế không nhìn Kiều Quan Niên ân cần mời, ngồi ở chỗ cách hắn rất xa.

Kiều Quan Niên không cưỡng cầu, chẳng qua chờ một lát sau, lại ngồi xuống cạnh Nguyên Bắc.

Tưởng Mục Thăng nhìn Kiều Quan Niên như kẻ dở hơi, chỉ cười một tiếng, lúc này thật sự nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Bắc vốn luôn theo hắn, Tưởng Mục Thăng lại không có người thân, nhiều năm như vậy đã đối đãi Nguyên Bắc như người thân của mình. Nếu Nguyên Bắc thật sự không thích Kiều Quan Niên, dù thế lực Kiều Quan Niên lớn, mà hắn dám động tay động chân với Nguyên Bắc, lúc này hơn phân nửa đã tàn phế rồi.

Tuy rằng Nguyên Bắc không biểu đạt tình cảm, chẳng qua Tưởng Mục Thăng đã nhìn ra, cũng không cần thay anh lo lắng gì.

Lúc trời hửng sáng, xe lửa cũng đã ngừng. Dương Quan là trạm nhỏ, xe lửa còn phải đi tiếp, nhân viên săn sóc đến nhắc nhở hành khách nên xuống xe.

Nhân viên thay mọi người cầm hành lý, ân cần thân thiết đưa xuống xe lửa.

Dọc theo đường đi lắc lư làm Thành Ôn cảm thấy mềm cả chân, đi đường cũng bủn rủn, tuy rằng cứ ngồi suốt nhưng đã có chút đau xương, cũng không biết có phải bởi vì mang thai hay không, cậu cảm thấy thích ngủ cơ thể kém, yếu ớt hơn ngày xưa không ít.

Quan Dương là trạm nhỏ, nhà ga cũng không có bao nhiêu người ra vào. Lúc trước nói với Tạ Nhiễm muốn đến đây, Tạ Nhiễm sớm đã có chuẩn bị, núi Áp Đầu cũng không phải ai cũng có thể đi lên, đỉnh núi còn lớn như vậy, trại cũng khó tìm, cho nên Tạ Nhiễm cố ý hỏi thăm thời gian xe lửa, bảo anh em trong trại đến đón, lái xe đưa họ đi.

Ra nhà ga, Quan Dương không non xanh nước biếc như Tuyền Giang, nhìn như vậy, Tuyền Giang tuy rằng đất nhỏ, nhưng đích thật là thế ngoại đào nguyên, không biết có phải là do mấy năm liên tục chiến hỏa hay không, Quan Dương đã dần suy bại.

Cạnh nhà ga không có ai, hơn nữa vẫn chưa đến hừng đông, lẻ loi mấy chiếc xe xanh, đều là chuyến đặc biệt của nhà ga.

Trừ đó ra, chỉ có một chiếc xe tải cách đó không xa, trên xe tải chất đầy dưa hấu, cũng không biết ai mới sáng sớm đã bắt đầu bán dưa hấu.

Kiều Quan Niên tìm một chút, nói: "Người của Tạ Nhiễm vẫn chưa tới hả?"

Hắn vừa mới nói xong, cửa xe tải bán dưa hấu kia đột nhiên mở, một người vóc người cao lớn vạm vỡ nhảy xuống, quần đùi ngắn cũn, bên hông có một cái dây xem như dây lưng, đầu còn đậy một cái khăn mặt, khăn mặt vốn là màu trắng, bởi vì mùa hè chảy mồ hôi, đã biến thành màu xám...

Người nọ vẻ mặt hàm hậu, nhìn thấy bọn họ, vừa đi nhanh sang bên này, vừa phất tay hô: "Tưởng đại ca! Kiều gia!"

Tưởng Mục Thăng nhất thời vô lực, mí mắt giật giật. Thành Ôn không biết người này, Nguyên Bắc vẫn luôn theo Tưởng Mục Thăng, tự nhiên nhận được, nói: "Gia... Là Chương Thất gia."

Kiều Quan Niên gật đầu, che mặt nói: "Tạ Nhiễm đồ không đáng tin, bảo Thất tử đến đây đón chúng ta..."

Chương Thất đã chạy tới, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Hắn mặc quần đùi và áo cộc tay, cánh tay cũng đầy cơ bắp, cơ bắp cộng thêm tướng mạo càng cảm thấy thành thật vô cùng.

Chương Thất thấy Thành Ôn, đánh giá một phen, "hì hì" ngây ngô cười: "Đây là Thành Nhị gia đúng chứ! Trông thật là xinh đẹp, khác hẳn tôi!"

Thành Ôn lúc này mí mắt cũng giật liên hồi, Kiều Quan Niên vỗ Chương Thất một cái, nói: "Nói cái gì thế, đàn ông sao có thể dùng xinh đẹp để hình dung, có văn hóa không!"

"Kiều gia ngài nói kìa, chữ tôi còn không biết, văn hóa chó má cái gì."

Chương Thất nói xong, còn chào hỏi Thành Ôn, tuy rằng hùng hổ hấp tấp, nhưng nhìn là biết là người thành thật, Thành Ôn cũng cười chào hỏi hắn.

Chương Thất nhìn ý cười của Thành Ôn, ôn hòa, đặc biệt nhã nhặn, đột nhiên la lớn: "Ôi mẹ ơi! Quá xinh đẹp! Thành Nhị gia cười lên còn đẹp hơn em gái tôi!"

Tưởng Mục Thăng tuy rằng vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng gân xanh trên trán nhịn không được phồng lên, Tạ Nhiễm nhất định là cố ý...

Tưởng Mục Thăng nói: "Thất gia tới đón chúng tôi lên núi?"

Chương Thất võ ót, cả kinh nói: "Đúng đúng! Suýt nữa thì quên! Đại ca bảo tôi đón các anh lên núi, nói các anh ngồi xe lửa mệt, cố ý bảo tôi lái xe tới đón! Anh xem..."

Hắn nói xong, quay lại chỉ vào xe dưa hấu cách đó không xa, ngây ngô cười: "Thế nào hả, tôi vừa lúc mua đầy xe dưa hấu ở chợ, các anh em than mùa hè nóng quá. Các anh có phúc đấy, trên đường ngồi trong xe, mỗi người ôm một quả dưa hấu gặm! Vô cùng sướиɠ, mát mẻ còn giải khát!"

Mọi người đều là ông chủ lớn, động là cái gì lập nghiệp, nhưng từ khi có tiền tới nay, chưa từng làm vận hàng xe tải, hơn nữa không "rêu rao khắp nơi" dưa hấu như thế.

Cho dù Tưởng Mục Thăng và Kiều Quan Niên oai phong một cõi mọi việc đều thuận lợi, nhưng gặp gỡ Chương Thất, cũng chỉ có bất đắc dĩ, trừ xe dưa hấu, bọn họ thật sự không biết phải lên núi thế nào.

Vì thế Chương Thất miệng hát ca, phóng xe vù vù, mang theo một xe dưa hấu và ông chủ, xuyên qua chợ huyên náo, đi đến khe suối Dương Quan.

Xe tải đặc biệt xóc nảy, niên đại này đã có ô tô, nhưng Tưởng Mục Thăng ở Tuyền Giang không ngồi xe hơi, đầu tiên là Tuyền Giang nhỏ, qua lại cũng không cần mấy giờ, thứ hai là xe ngựa ngược lại thành đại biểu cho phú thân.

Xe ngựa trang hoàng xa hoa, giảm xóc rất tốt, xe tải của Chương Thất lại không có giảm xóc, Thành Ôn suýt nữa nôn ra, buổi sáng chưa ăn gì, thức ăn trong dạ dày đêm qua suýt nữa phải phun ra.

Đi hơn nửa ngày, xe dần dần bắt đầu đi lên, đường không dễ đi.

Chương Thất cười nói: "Ai, đừng nhìn thế chứ! Nhưng đây là xe tôi đấy, xịn vô cùng! Vừa đến mùa hè là chuyển dưa hấu từ chân núi lên cho anh em, mùa đông mua cải trắng, đường khó thế nào cũng đi được, hê hê tôi nói rồi, cho dù là vào bùn cũng đi được... Á đù!"

Đang nói, mọi người cảm thấy "sụt" một cái, Kiều Quan Niên ló đầu ra nhìn, nói: "Thất tử cái đồ miệng quạ đen..."

Núi Áp Đầu mới mưa, mà đường lầy lội khó đi, gồ ghề tích không ít nước. Nước là chuyện nhỏ, bùn là việc lớn, bánh xe tải đã lún vào bùn.

Chương Thất đập tay lái một cái, giẫm chân ga, "brừm" một cái, bánh xe điên cuồng lăn. Bùn lầy dính nhớp, Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn ngồi gần nhất, vừa lúc bị bắn đầy người.

Thành Ôn thấy Tưởng Mục Thăng một thân âu phục sa hoa, áo sơmi trắng tinh toàn là vết bùn, vừa rồi còn bị say xe tra tấn tâm tình hậm hực, lúc này không khỏi bật cười.

Chương Thất nhanh chóng xuống xe xem, nhìn thấy Tưởng Mục Thăng chật vật như vậy, vội nói: "Tưởng gia sao lại toàn bùn thế kia? Không sao không sao, tôi đã nói với anh rồi, núi Áp Đầu này ngay cả bùn cũng vô cùng sạch sẽ!"

Kiều Quan Niên cứ nghẹn cười mãi, nghe được những lời này của Chương Thất, thật sự nhịn không được, cũng bật cười, chỉ có Nguyên Bắc nhanh chóng lấy khăn ra, nói: "Gia, nhanh lau đi."

Chương Thất vòng quanh bánh xe nhìn hai vòng, nói: "Mẹ nó, lún sâu quá, đẩy xe thôi. Hê hê, không sao, tôi nói cho các anh, lần nào tôi lên núi cũng bị lún bùn, chuyện thường, không trễ giờ ăn cơm chiều đâu, trước cơm chiều có thể đến trại."

Hắn nói xong, nhìn thoáng qua Nguyên Bắc, nói: "Nguyên huynh đệ, giúp một tay cái!"

Nguyên Bắc gật đầu, vừa muốn nhảy xuống xe, Kiều Quan Niên lại ngăn cản anh. Nguyên Bắc hôm qua ở trên xe lửa còn kia gì với mình, tuy rằng Kiều Quan Niên đã cực lực khắc chế mình, tránh làm Nguyên Bắc bị thương, nhưng trên xe lửa cũng không có gì bôi trơn, chỉ sợ Nguyên Bắc hiện tại không thoải mái.

Kiều Quan Niên nào nỡ để Nguyên Bắc đi đẩy xe, người trên xe có thể xuống dưới, một xe dưa hấu nói ít cũng mười cân, bớt được khá nhiều.

Kiều Quan Niên nhìn vũng bùn trên đất, hít một hơi, nói: "Tiểu Bắc ngốc, anh làm là được."

"Kiều gia giúp một tay, vậy khẳng định đẩy nhanh hơn!"

Kiều Quan Niên đã rất lâu rồi không thấy bùn, vén áo dài quý khí lên, xắn ống tay, nhảy xuống xe, hai người bắt đầu gắng sức đẩy xe.

Chương Thất cùng Kiều Quan Niên dù là người tập võ cũng không thể đẩy một xe dưa hấu khỏi bùn, cuối cùng Tưởng Mục Thăng và Nguyên Bắc cũng xuống dưới giúp một tay, để Thành Ôn ngồi trong xe lái, dùng lực mới đẩy được ra.

Sau đó bánh trước ra, bánh sau lại lún vào...

Mọi người thật sự là vô lực, cũng không biết là bị Chương Thất hãm hại, hay là bị một xe dưa hấu hãm hại.

Từ hừng đông đến tận khi trời tối đen, xe tải đầy bùn rốt cục đến trại.

Sơn trại ngoài tưởng tượng của Thành Ôn, cơ hồ có thể sử dụng từ to lớn để hình dung, trại còn có đội quân tiền tiêu, có trại binh ghìm súng canh gác.

Chương Thất dừng xe tải lại, ló đầu ra, hô: "Các anh em, mở cửa ra, dưa hấu đến đây!"

Trại binh thấy, nhanh chóng huy động một lá cờ màu vàng, cửa trại rất nhanh được mở ra.

Bên trong có người nghênh đón, hô: "Thất đương gia về rồi!"

Thành Ôn lúc này mới biết được, hóa ra người thành thật này là Thất đương gia ở núi Áp Đầu, xem ra còn là một người có địa vị, các anh em trong trại rất tôn trọng hắn, một đường đón vào trại Áp Đầu.

Mọi người vào trại, dưa hấu nhất thời đã bị đoạt hết. Chương Thất dẫn họ đi vào, cười nói: "Tưởng gia và Kiều gia đã lâu không về thăm, đã khác ngày xưa rồi, xây mới hai hàng phòng, anh em trong trại càng ngày càng nhiều, xây nhiều mới ở được. Đại ca hay nhắc tới Tưởng gia cùng Kiều gia, ngóng trông các anh tới..."

Chương Thất vừa nói đâu đâu, vừa đi vào trong. Địa bàn trại rất lớn, chính đường treo bảng hiệu khí phái, Tạ Nhiễm đang ở bên trong chờ bọn họ.

Tạ Nhiễm cũng mặc áo dài, lúc mặc nữ trang quyến rũ diễm lệ, lúc mặc trường bào thanh lãnh lạnh nhạt, lúc này bỗng thêm một ít anh khí bức người, thấy bọn họ thì nghênh đón, cười nói: "Lão Thất buổi sáng đã đi đón các cậu rồi, giờ mới đến đây, không lên núi được sao?"

Nói xong, anh liếc mắt nhìn mọi người một cái. Trừ Thành Ôn, quần trên chân những người khác toàn là bùn, nhất là Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng mặc tây trang, thoạt nhìn dáng người cao ngất, làm cô gái nào nhìn cũng phải phương tâm ám hứa, chẳng qua lúc này Tạ Nhiễm cơ hồ cười phá lên.

Áo sơmi trắng biến thành màu xám, trên quần là bụi, tay áo xắn lên, cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo, như bị cướp.

Tạ Nhiễm cười nói: "Sao thế? Lúc lên núi bị anh em cướp à?"

Kiều Quan Niên nói: "Còn không phải Thất tử làm chuyện tốt sao, xe lún bùn, đẩy xe nửa ngày."

Tưởng Mục Thăng nói: "Trời tối rồi, mọi người cũng mệt, sắp xếp cho chúng tôi chỗ tắm rửa thay quần áo mới đúng."

Tạ Nhiễm lại xấu xa bật cười, nói: "Lão Thất cậu dẫn họ về sân sau đi, sáng hôm nay vừa mới dọn dẹp phòng trống."

Chương Thất rất nhiệt tình đưa bọn họ đi qua, nhưng phòng chỉ cho ba phòng. Chương Thất còn buồn bực, sao đại ca có học vấn lại không biết đếm, nên chuẩn bị bốn gian phòng mới đúng.

Tưởng Mục Thăng nói: "Không sao, phòng lớn như vậy, tôi và Thành Nhị gia ở cùng là được."

Chương Thất "Hì hì" ngây ngô cười, nói: "Cũng được, dù sao đều là đàn ông, Thành Nhị gia nhìn đẹp như vậy, nếu tôi ở cùng cũng thấy thoải mái!"

Thành Ôn và Tưởng Mục Thăng thay quần áo, có người đem cơm chiều tới, tốt xấu cũng ăn được vài miếng. Thành Ôn thật sự mệt mỏi, Tưởng Mục Thăng bảo cậu đi ngủ trước, chuyện còn lại ngày mai nói sau.

Tưởng Mục Thăng chờ Thành Ôn ngủ mới ra phòng, vừa vặn Kiều Quan Niên cũng ra ngoài đi dạo, vừa rồi mưa nhỏ, không khí bên ngoài rất tốt.

Kiều Quan Niên thấy Tưởng Mục Thăng, nói: "Đi thôi, tìm Tạ Nhiễm uống hai chén đi?"

Tưởng Mục Thăng gật gật đầu, bọn họ vừa nãy vội vàng, cũng không thể ôn chuyện.

Hai người đi vào chính đường, Tạ Nhiễm vẫn ở đó, thấy hai người bọn họ, cười nói: "Thành Nhị gia ngủ rồi? Tưởng Mục Thăng thằng nhóc này xấu xa quá."

Mọi người rót rượu, ngồi xuống. Tạ Nhiễm nói: "Cậu nhanh nói đi, có chuyện gì gạt chúng tôi?"

Tưởng Mục Thăng nhíu mày, nói: "Tôi có thể có chuyện gì gạt hai người."

Kiều Quan Niên nhìn ý cười của Tạ Nhiễm, có hứng thú, nói: "Tưởng Mục Thăng có việc gạt chúng ta?"

"Còn không phải sao."

Tạ Nhiễm nói: "Tưởng Mục Thăng cậu được lắm, Thành nhị gia có chuyện lớn như vậy, cậu không nói với chúng tôi, chẳng lẽ là không tin chúng tôi?"

"Thành Nhị gia có chuyện gì?"

Tưởng Mục Thăng vừa nghe là biết Tạ Nhiễm nói chuyện Thành Ôn mang thai, nói: "Là đại sự anh còn cho Thất tử tới đón, Thành Ôn cả đường mệt mỏi."

Tạ Nhiễm vô tội: "Tôi mới nghe nói, cũng không phải cố ý đâu. Hơn nữa, lão Thất làm sao, lão Thất rất nhiệt tình."

Kiều Quan Niên xem họ nói linh tinh, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tưởng Mục Thăng chỉ cười tủm tỉm nói: "Tôi không muốn nói ra, không phải vì sợ đả kích hai người sao?"

Kiều Quan Niên cười rộ lên, "Ha ha, xem anh một mặt gian thương kìa!"

Tưởng Mục Thăng lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Thành Ôn bây giờ là người có thai, tôi sắp làm cha."

"Ha ha ha chúc mừng a... Ủa mẹ nó! Thành Ôn là con gái hả?"

Kiều Quan Niên nhất thời không kịp phản ứng, sau khi cười xong nghẹn họng nhìn trân trối, nói: "Mắt tôi có vấn đề hả?"

Tạ Nhiễm nói: "Xem cậu ngốc thế kia, trách không được Tiểu Bắc không muốn gặp cậu."

Tưởng Mục Thăng nói đại thể cho Kiều Quan Niên một chút. Không phải Kiều Quan Niên không hiểu biết, là hắn căn bản chưa từng nghe đến việc này, nhất thời sững sờ, nửa ngày mới bừng tỉnh, nói: "Trách không được Tưởng Mục Thăng gần đây cười ân cần như vậy... Cũng được, tôi sắp có cháu trai, cháu gái cũng không tồi! Núi Áp Đầu tốt đấy, vừa lúc ở bên này tĩnh dưỡng, có Tạ đại đương gia."

Tưởng Mục Thăng nói: "Tôi đúng là nghĩ như vậy, tuy rằng Dương Quan vẫn luôn đánh giặc, nhưng núi Áp Đầu ngần ấy năm xây dựng ảnh hưởng, không ai dám đến đây, cho nên chuẩn bị cùng Thành Ôn ở trong này một đoạn thời gian."

"Đương nhiên được." Tạ Nhiễm cười nói: "Miễn cho tôi một mình không có ai tán gẫu."

Đang nói chuyện, Chương Thất đột nhiên vào, vội vàng nói: "Đại ca, đại ca, kinh thành cấp báo."

Hắn nói xong cầm một phong thư đi tới, giao cho Tạ Nhiễm.

Tạ Nhiễm mở ra xem một lát, đột nhiên cười lạnh, nói: "Kinh thành đánh nhau, lão già Lữ Chung này cuối cùng cũng phản rồi."

Lữ Chung tất nhiên là phụ thân của Lữ Chí Lương, ở trong kinh thành coi như là tay cầm trọng binh, Tưởng Mục Thăng nghe mà kinh ngạc.

Tạ Nhiễm đưa thư cho Tưởng Mục Thăng và Kiều Quan Niên đọc.

Thư nói rất đơn giản, kỳ thật chuyện này còn có liên quan với Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn, còn phải nói đến từ việc Dương Trung Lân bán thuốc.

Miêu Khải cấm thuốc cực kì chặt, cũng không cho người trong quân đội hút thuốc, nếu phát hiện thì là tội mất đầu.

Miêu Khải ngày ấy nhận được thư của Tưởng Mục Thăng, nói là Dương Trung Lân sắp tới sẽ buôn thuốc vào kinh. Miêu Khải biết rõ Tưởng Mục Thăng làm người thế nào, không tung tin đồn vô căn cứ, bảo đội trưởng đội cảnh giới Hạng Thu sắp xếp, tra xét nghiêm khắc.

Lữ Chung vì thế còn nịnh bợ Miêu Khải một trận, nói Miêu Khải có cách trị quân, thuốc phiện không quan tâm đến đại nghĩa nhân dân này nên xử tử toàn bộ, hút thuốc đáng giận, buôn bán thuốc càng đáng chết hơn.

Lữ Chung vì không cho Miêu Khải cảm thấy mình sinh lòng nghi ngờ, luôn luôn đồng ý hành động lần này của Miêu Khải, chỉ là ông ta trăm triệu không nghĩ tới, đội trưởng Hạng tập trung tới tra xét, còn cầm giấy niêm phong của cảnh sát!

Lúc Dương Trung Lân bị bắt, cực kì kiêu ngạo. Dù sao giấy niêm phong là của Lữ Chí Lương cho hắn, Hạng Thu chẳng qua là tiểu đội trưởng, chẳng là cái gì, kém hơn cả một ngón tay của Lữ gia.

Dương Trung Lân không xem hắn ở trong mắt, nhưng tác phong của Hạng Thu luôn luôn cứng nhắc, chỉ nghe mệnh lệnh, chưa bao giờ qua loa, cậu cũng mặc kệ là giấy niêm phong của ai.

Dương Trung Lân thấy đội súng là bắt đầu sợ hãi, bắp chân chuột rút, cầu xin tha thứ nói đây không phải là thuốc tư, là thuốc phiện được niêm phong, mình chỉ là phụng mệnh chuyển vào kinh thành, giấy niêm phong cũng có, là Lữ Chung tự mình phê.

Hạng Thu lại không nghe, hết thảy hành động cấm thuốc đều là Miêu Khải trực tiếp sai bảo, cấp quan của Lữ Chung dù lớn cũng không có quyền lợi niêm phong thuốc phiện. Hạng Thu thu được toàn bộ thuốc phiện, bắt cả Dương Trung Lân.

Dương Trung Lân bị bắt, trong lòng sợ hãi, vì thế khai Lữ gia ra. Lữ Chung không biết tình huống, đυ.ng vào vảy ngược của Miêu Khải, hơn nữa lượng thuốc cực lớn, còn lẫn lộn việc công việc tư, đây là tội lớn mất đầu.

Lữ Chung nổi giận, lần đầu đánh Lữ Chí Lương gần chết, Lữ Chí Lương còn khó chịu, nói: "Đây là một cơ hội tốt, ngay cả ông trời cũng không nhìn được, rõ ràng là phản Miêu Khải! Tay chúng ta cũng có lính, Miêu Khải tính cái rắm gì, phản hắn, tự mình làm Nguyên soái! Không chừng về sau toàn bộ chính phủ đều là của chúng ta!"

Lữ Chung quả thật động tâm, mà ông ta cũng không còn đường lui nữa rồi, hiện tại thế cục trong kinh thành căng thẳng như vậy, Miêu Khải khẳng định nhìn thấu lòng mình, khẳng định sẽ mượn cơ hội lần này diệt trừ mình, lấy đi binh lực của mình.

Ông ta không có đường lui, định phản Miêu Khải.

Chẳng qua Lữ Chung đánh giá cao năng lực của mình, lính của ông ta căn bản không thể so với Miêu Khải. Còn chưa đấu võ, Miêu Khải đã bắt bắt đi mấy tâm phúc của Lữ Chung, bắn chết tập thể, lý do là binh biến, tạo thành kích động bất lợi.

Lữ Chung cuối cùng cũng sợ hãi, mang theo gia quyến tài sản, trộm ra kinh thành, quyết định không thể lấy trứng chọi đá, phải liên hợp quân đội khác mới được.

Lúc này ông ta có thể nghĩ đến, tất nhiên là quân tự trị, danh tiếng của quân tự trị Quan Dương không tốt, nhưng lại đối chọi với Miêu Khải, vì thế Lữ gia ra kinh thành, đi tới Quan Dương.

Tưởng Mục Thăng xem thư xong, cười nói: "Lữ gia rốt cục cũng có ngày này, lại còn muốn đến Quan Dương, đúng là âm hồn bất tán."

Tạ Nhiễm cười nói: "Tới hay không cũng không hề gì, đám quân binh này, mỗi ngày tao đánh mày mày đánh tao, dù là quân tự trị Quan Dương cũng nội chiến mỗi ngày."

Tưởng Mục Thăng cười lạnh: "Chỉ sợ là không phải, Lữ Chung đến gia nhập quân Quan Dương cũng phải cho quân Quan Dương một chút ngon ngọt, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ sẽ chĩa giáo diệt nhau, thu vũ khí về."

Tạ Nhiễm nói: "Núi Áp Đầu cũng không phải dễ chơi."

Mọi người hàn huyên một lát, Tưởng Mục Thăng về nghỉ ngơi, Thành Ôn đã ngủ, ngủ rất sâu.

Sáng sớm hôm sau, người trong trại dậy từ rất sớm, bên ngoài vang lên toàn tiếng hét to.

Thành Ôn đã hơi tỉnh, bên ngoài có động tĩnh, lập tức tỉnh hẳn. Tưởng Mục Thăng cũng dậy, lấy chút nước ấm cho cậu rửa mặt.

Lúc dậy, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, Tưởng Mục Thăng còn tưởng rằng là Kiều Quan Niên hoặc là Nguyên Bắc, không nghĩ tới ra mở cửa lại thấy một cô gái.

Cô gái này cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, dùng dây buộc tóc đỏ tết sam, mặc xiêm y xanh đậm, một đôi mắt to, đỏ mặt, có chút ngại ngùng, tay cầm một cái chén lớn.

Tưởng Mục Thăng từng gặp cô gái này, tuy rằng không gặp nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhận ra là em gái Chương Thất.

Chương Huệ thăm dò nhìn nhìn, cười nói: "Anh Tưởng cũng ở đây hả, không biết Thành nhị gia tỉnh chưa?"

Tưởng Mục Thăng nhìn cô cầm đồ trong tay, phỏng chừng là bữa sáng, nghiêng người cho cô vào.

Chương Huệ đi vào trong, nhìn thấy Thành Ôn, quả nhiên tựa như anh cô nói, Thành Ôn tuấn tú, lại nhã nhặn nho nhã, trong trại chưa từng có người đẹp như vậy.

Cô gái nhỏ nhìn nhìn, lắp bắp: "Thành... Anh Thành... Em nghe Đại đương gia nói, thân thể anh Thành không tốt, em mang bữa sáng đến cho anh, em... em tự làm."

Nói xong cô đặt bát lên bàn, sau đó ngượng ngùng quay đầu chạy...