Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 55: Giáo huấn

Lữ Chí Lương trừng Thành Ôn, hung tợn nói: "Hóa ra mày đã sớm tính kế rồi!"

"Ôi ôi thiếu gia."

Lữ quản gia nhanh chóng kéo Lữ Chí Lương, nói: "Thiếu gia ngài đừng nói lung tung nữa, lão gia ở cửa, sắp tới đây rồi."

"Ông cút ra!"

Lữ Chí Lương không để ý Lữ quản gia khuyên can, một tay đẩy Lữ quản gia ra, quát: "Lữ Chí Lương tôi nói một câu cũng can? Lúc nào tới tiện nhân như ông đến dạy tôi!"

Hắn nói xong, lại trừng Thành Ôn, nói: "Thành Ôn mày được lắm, dám ngồi lên đầu tao. Mày tưởng là cha tao sẽ nhúng tay vào chắc?"

Thành Ôn chỉ cười một tiếng, nói: "Mọi người tường an vô sự, Thành mỗ hà tất phải đi tính kế ông chủ Lữ. Huống chi tính kế không phải là tâm tư cơ bản nhất của người làm ăn sao, ông chủ Lữ hà tất phải kinh ngạc đến vậy."

Lữ quản gia bị đẩy ra vài bước, thấy Lữ Chí Lương tiến lên muốn động thủ, nhanh chóng bước lên, tiếp tục ngăn hắn, nói: "Thiếu gia, ngài đừng gây chuyện nữa, lão gia đã nổi giận rồi!"

Lữ Chí Lương đột nhiên cười hai tiếng, nói: "Cha tôi đến cũng tốt, nói cho cùng chúng mày không phải thương nhân ti tiện sao, có mấy cọc tiền dơ bẩn cũng đòi đấu với súng? Chờ cha tao đến, bắt hết chúng mày lại!"

Lữ Chí Lương đắc ý dào dạt nói xong, vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng gào to, "Khốn nạn! Ra thể thống gì nữa!"

Lữ lão gia vội vã từ bên ngoài đi vào, một thân trang phục tuy rằng trang trọng, nhưng mặt quen sống an nhàn đã hơi đỏ lên, trên trán toàn là mồ hôi, hô hấp cũng gấp gáp.

Hắn đến trước mặt hai người, khẽ gật đầu với Tưởng Mục Thăng trước, sau đó lấy khăn tay sang quý lau mồ hôi, thu dáng vẻ chật vật của mình lại.

Lữ quản gia nhanh nhẹn nhận khăn tay.

Lữ lão gia lúc này mới chà chà quải trượng, thẳng lưng, cười nói với Tưởng Mục Thăng: "Ông chủ Tưởng, chúng ta đã vài tháng không gặp, chào ngài."

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Lữ lão gia tử, người vẫn dẻo dai thế, chào ngài. Nhưng Tưởng mỗ thấy không tốt lắm, nào có thể sống tốt, dù sao cũng chỉ có mấy cọc tiền dơ bẩn, sao có thể vững chắc hơn súng, có phải không, nhỉ?"

Lữ lão gia vừa rồi cũng nghe thấy mấy câu nói càn của Lữ Chí Lương. Với những người như họ kiêng kị nhất là không nể mặt người khác. Trong thời đại loạn lạc này, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, ai biết một người nhìn như bình thường, sau lưng có bao nhiêu thân thích chỗ dựa vững chắc, ai cũng không thể trêu vào chứ.

Huống chi Tưởng Mục Thăng vốn là một chỗ dựa vững chắc, hắn có bối cảnh cường ngạnh, nói trắng ra, Lữ lão gia càng không dám trêu chọc.

Lữ lão gia sống sung sướиɠ quen rồi, còn rình vị trí tư lệnh của Miêu đại soái, sao có thể rảnh rỗi không có việc gì đi gây thù hằn chứ.

Lữ lão gia không nhịn được, cười nói: "Xem ngài nói kìa. Có câu nói rất đúng, có tiền có thể gọi quỷ gọi ma, dưới báng súng cũng có quỷ, cho nên vẫn là ông chủ Tưởng lợi hại, lợi hại."

Lữ Chí Lương nghe bọn họ khách sáo, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không vui. Hắn ngày thường gây sự, phụ thân chưa bao giờ quản, nhiều nhất là gọi hắn về nhà, bảo hắn thu liễm một ít, sau đó dùng tiền và quan hệ để giảng hòa, căn bản không nghĩ tới hôm nay lại phải yếu thế đến vậy.

Lữ lão gia khách sáo với Tưởng Mục Thăng hai câu, kỳ thật chỉ thăm dò thái độ của hắn. Tưởng Mục Thăng hoàn toàn không nể mặt ông, Lữ lão gia lại chuyển hướng sang Thành Ôn, cười nói: "Vị này là Thành nhị gia đại danh đỉnh đỉnh, Thành Ôn nhỉ?"

Thành Ôn biết Lữ lão gia tất nhiên là muốn thu thập tàn cục cho con mình, thái độ Tưởng Mục Thăng cứng rắn, bắt đầu xuống tay ở chỗ mình.

Thành Ôn khách sáo, cũng rất xa cách cười nói: "Lữ lão gia nói quá, Thành mỗ không có đại danh gì."

"Thành nhị gia rất khiêm tốn, dược thiện phường của Nhị gia, tên tuổi ở trong kinh thành cũng vang dội. Ngài cũng là nhân vật danh vọng, khuyển nhi nhà của tôi đến Tuyền Giang mấy ngày nay, làm cậu phiền, đừng so đo với nó."

Lữ lão gia nói xong, nhìn thoáng qua Lữ Chí Lương, nói: "Chí Lương, còn không nhận tội với Thành nhị gia đi."

Lữ Chí Lương trăm triệu không nghĩ tới cha mình muốn mình cúi đầu nhận sai. Hắn sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhận sai với người khác, trừng mắt, cứng cổ, nói: "Cha, vì sao con phải nhận tội với nó? Ngài đừng nói nhiều lời như thế với nó, Thành Ôn là một con quái vật, nói nhiều cũng cảm thấy buồn nôn!"

Lữ lão gia liên tiếp thu dọn tàn cục cho Lữ Chí Lương, nhưng Lữ Chí Lương thì hay rồi, hoàn toàn không biết bị làm sao, liên tiếp kéo chân cha hắn, Lữ lão gia tức đến quả thực nói không ra lời.

Tưởng Mục Thăng phản ứng nhanh nhất, nhẹ nhàng cười một tiếng, khô cằn nói: "Lữ lão gia tử, ngài nghe đi, nghe đi."

Lữ lão gia trừng Lữ Chí Lương, quát: "Bát nháo, ngày thường cha dạy con nói như vậy à? Chí Lương, lần này con thật sự làm càn!"

"Cha!"

Lữ Chí Lương bị cha mình mắng, nói: "Cha không biết đâu, Thành Ôn nó..."

Hắn muốn nói chuyện Thành Ôn cho Lữ lão gia, nhưng lại bị Lữ lão gia chặn đứng câu chuyện.

Lữ lão gia cũng không phải không biết trời cao đất rộng giống như Lữ Chí Lương. Có mấy câu không thể tùy tiện nói, có mấy câu không thể, nói ra sẽ kết thù.

Lữ lão gia vung tay lên, nói với hạ nhân: "Thiếu gia mệt rồi, đưa thiếu gia ra ngoài, về nhà tu dưỡng!"

Ông nói xong, quay đầu cười làm lành với Thành Ôn và Tưởng Mục Thăng: "Đây là ngoài ý muốn, khuyển nhi ngày thường hồ nháo quen, không nghĩ tới giờ lại chạy đến trước mặt nhị vị giương oai. Là lão phu quản giáo không nghiêm, hôm nay tôi đưa khuyển nhi đi, không làm phiền hai vị nữa, ngày khác sẽ đưa quà nhận tội cửa."

Thành Ôn tựa hồ không để ý, lạnh nhạt nói: "Tiền nhận tội không cần, Thành mỗ và ông chủ Tưởng cũng không phải người thiếu tiền. Nhưng có một việc, Lữ thiếu gia chưa được đi."

"Làm sao?"

Lữ lão gia cả kinh, nhìn biểu tình Thành Ôn vân đạm phong khinh mà trong lòng thình thịch, không biết Thành Ôn này còn gì muốn nói nữa.

"Thành nhị gia còn việc gì muốn nói?"

Thành Ôn nói: "Vừa rồi Lữ lão gia chưa tới, Lữ thiếu gia đánh cược với tôi. Thành mỗ luôn là người trọng lời hứa, nếu đã mở miệng, vậy phải trả..."

Cậu nói xong, Lữ Chí Lương theo bản năng liếc mắt nhìn cái bình trong tay đám hạ nhân. Trong đó là thuốc, muốn hôm nay tới ép Thành Ôn uống.

Nhân mạch của Lữ Chí Lương rất rộng, rất nhiều người vì nịnh bợ thiếu gia Lữ gia, đều đến xây quan hệ, cho nên hiểu biết của Lữ Chí Lương cũng rất nhiều. Tuyền Giang tổng cộng nhỏ như bàn tay, Lữ Chí Lương muốn biết về Thành Ôn, rất dễ.

Khi hắn nghe nói phu nhân của Tưởng Mục Thăng có thai, hắn cũng không ngốc như lão trung y. Tưởng Mục Thăng chưa lập gia đình, nào có phu nhân. Mà ở trong mắt của hắn, Thành Ôn lại là quái vật bất nam bất nữ, không nghĩ tới quái vật này nhanh chân trước còn mang thai con Tưởng Mục Thăng.

Lữ Chí Lương giận không kiềm được, cơn tức trong lòng hắn cực lớn, cảm thấy Thành Ôn là một thứ gì đó dơ bẩn, còn có thể có con của Tưởng Mục Thăng, không gϊếŧ đứa bé này không được.

Lữ Chí Lương cố ý bảo người tìm thuốc phá thai, rót vào bình. Hắn vừa rồi vẫn kiêu ngạo, vừa đến là nói cái này chuẩn bị cho Thành Ôn, bên trong là cái gì không cần nói cũng biết.

Tuy rằng thuốc phá thai với người bình thường thì không phải thuốc độc, nhưng Lữ Chí Lương nghe Thành Ôn nói như vậy, rõ ràng là đang sỉ nhục mình, cậu muốn hắn uống!

Lữ lão gia cũng không biết bọn họ đánh cược gì, chần chờ nói: "Cái này... Không biết Thành nhị gia và khuyển nhi đánh cược gì?"

Thành Ôn cười một tiếng, ánh mắt lành lạnh, nhìn cái bình, nói: "Vừa rồi Thành mỗ và Lữ thiếu gia đánh được, xem hôm nay thứ này rốt cuộc là ai uống. Làm việc, phải đến nơi đến chốn mới được."

"Phi!"

Lữ Chí Lương vốn mang rất nhiều hạ nhân đến, chuẩn bị cưỡng chế Thành Ôn rót thuốc, nhưng không nghĩ tới Lữ lão gia nói một câu, bọn họ đã đè mình lại.

Lúc này Lữ Chí Lương vừa tức giận tránh thoát, vừa mắng: "Thành Ôn, mày là cái đ*o gì! Mày dám vũ nhục tao? Tao cho mày biết, thứ này là bố mày chuẩn bị cho mày đấy, phi! Muốn cho tao uống, mày mơ đi!"

Lữ Chí Lương đổ thêm dầu vào lửa, Lữ lão gia cũng không phải kẻ ngốc, cũng đoán được trong bình này là gì, lúc này trán cũng đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới con mình làm loạn đến vậy, lòng lại không ngừng mắng Tưởng Mục Thăng còn ép đến bước này.

Lữ lão gia nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, đưa tay "chát" cho Lữ Chí Lương một cái tát, quát: "Gây sự còn làm càn!"

Thành Ôn cười lạnh: "Lữ lão gia ngài cũng nghe thấy rồi đấy, Thành Ôn tôi luôn không muốn đắc tội ai, nhưng người khác không thể làm tôi nóng, nóng giận thì không vui. Đã nói vậy rồi, sau này tôi cũng không có cách làm ăn, có phải không."

Thành Ôn đã nói đến nước này, Lữ lão gia cũng không nói gì nữa. Nói cho cùng chính là con mình gây sự, mình đã tới thu dọn cục diện rối rắm rồi, con mình thì thế, vẫn cứ điên khùng.

Lữ Chí Lương vẫn luôn gào to, hai tên hạ nhân ấn hắn mới miễn cưỡng đè lại được.

Tưởng Mục Thăng ở cạnh xem kịch vui, mà cũng không lên tiếng hoà giải. Thành Ôn làm như vậy thật sự là theo ý Tưởng Mục Thăng. Lữ Chí Lương không phải càn rỡ, không phải kiêu ngạo sao, cho hắn ở trước mặt mọi người uống thứ mình mang đến, mua dây buộc mình, xem hắn còn có mặt mũi nữa không.

Lữ lão gia lại xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta cho rằng Tưởng Mục Thăng không dễ chọc, nào biết Thành Ôn thoạt nhìn nhã nhặn tuấn tú cũng không phải người dễ trêu chọc. Ai thấy mình mà chẳng nể mặt, Thành Ôn này lại còn cắn chặt không buông, không trị Lữ Chí Lương không được.

Chuyện này là Lữ Chí Lương không biết trời cao đất rộng gây ra, cho nên Lữ lão gia tuy rằng không muốn tổn thất mặt mũi Lữ gia, vì nếu Lữ Chí Lương uống đồ mình mang đến, không chỉ là hung hăng vả mặt Lữ Chí Lương, còn là hung hăng vả mặt Lữ gia.

Nhưng Lữ lão gia lại không nghĩ ra cách khác.

Lữ lão gia tựa hồ đấu tranh tâm lý cực đại, Lữ quản gia cũng khó xử, nhìn thiếu gia đang tức giận mắng chửi người, lại nhìn lão gia sắc mặt khó coi.

Chính đường tràn ngập tiếng Lữ Chí Lương mắng chửi người, nhưng lúc này không khí giống như đang ngưng trệ, rõ ràng là mới một lúc, Lữ lão gia lại cảm thấy qua thời gian rất lâu.

Lữ lão gia quay đầu, phất tay, nói: "Cho thiếu gia uống."

Trên môi Thành Ôn vẫn treo ý cười ôn hòa, nhìn đám hạ nhân đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức không dám cãi lời Lữ lão gia, mở bình ra, đổ vào miệng Lữ Chí Lương đang chửi ầm lên.

Lữ Chí Lương miệng mắng ác, nhưng hắn há miệng mắng chửi người, thuốc màu nâu vừa lúc đổ vào, làm hắn chật vật bất kham, giống như mụ đàn bà chanh chua, hoàn toàn không còn tư thế đệ tử đại gia nữa.

Lữ lão gia cảm thấy mất mặt cực kì, cũng không muốn ở lâu, nói với Thành Ôn cùng Tưởng Mục Thăng: "Hôm nay chuyện này dừng ở đây, lão phu thay khuyển nhi xin lỗi hai vị. Ông chủ Tưởng và Thành Nhị gia lưu tình, đừng so đo với tiểu nhi hồ nháo."

Ông nói xong, Tưởng Mục Thăng lúc này mới đứng lên khoác áo người tốt, hoà giải, nói: "Lữ lão gia nói nghiêm trọng quá, kỳ thật Lữ thiếu gia cũng chỉ là tâm tính trẻ con, chơi đùa thôi. Hôm nay gặp được tôi và Nhị gia, chúng tôi cũng đều là người quen cũ, cũng không so đo nhiều, sau này không chọc vào người khác là được..."

Lữ lão gia sao có thể nghe không hiểu đây là Tưởng Mục Thăng uy hϊếp, nhưng lại chỉ có thể nén giận.

Tưởng Mục Thăng lại nói: "Đi đi, nghe nói Lữ lão gia cũng suốt đêm chạy tới, xuống xe còn chưa nghỉ ngơi, nhanh về nghỉ đi, có rảnh thì đến Ôn Soạn phường ngồi một lúc. Tưởng mỗ làm chủ, mời Lữ lão gia... và Lữ thiếu gia ăn bữa cơm đạm bạc."

Lữ lão gia hoàn toàn cười không nổi, nhìn Tưởng Mục Thăng khách sáo tươi cười chỉ cảm thấy chói mắt, ngoài miệng lại vẫn khách sáo: "Nhất định nhất định rồi, ngày khác đến thăm. Đã sớm nghe nói đại danh Ôn Soạn phường, nhất định sẽ đến, nhưng ông chủ Tưởng đừng ngại tiêu pha."

"Sao có thể."

Tưởng Mục Thăng nói xong, phất tay, ý bảo Nguyên Bắc tiễn khách, nói: "Tôi và Lữ lão gia có giao tình, tôi không tiễn ngài, ngài đi thong thả."

Nguyên Bắc thấy động tác của Tưởng Mục Thăng, lúc này mới đi qua, nói: "Lữ lão gia bên này."

Nói xong, anh dẫn Lữ lão gia và Lữ Chí Lương đang chật vật ra bên ngoài. Lữ quản gia nhanh chóng bồi hai câu, đưa đám người ra khỏi sơn trang.

Mắt thấy mọi người đi rồi, Tưởng Mục Thăng lúc này mới bật cười, nói với Thành Ôn: "Em thoải mái chưa? Mệt em nghĩ ra được, còn ép Lữ Chí Lương uống cái thuốc kia."

Thành Ôn cười nhạt: "Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, đừng cho là em dễ bắt nạt."

Du lão gia từ ngày ấy trong lúc vô tình mắng Lữ Chí Lương một câu, đắc tội Lữ Chí Lương, cả ngày lo sợ bất an, sợ Lữ gia ra tay với mình. Phải biết rằng Lữ gia có súng, Du gia mặc dù có tiền, nhưng ở trước mặt Lữ gia vẫn là cắc tiền trinh, căn bản không đáng nhắc tới.

Du lão gia cả ngày sợ hãi, qua vài ngày, cảm thấy không được, không thể như vậy, đến chịu nhận tội, cho thấy thành ý. Hơn nữa cứ như vậy đi, không chừng còn có thể nịnh bợ Lữ gia cũng không chừng.

Lữ gia thiếu gia tuy rằng hoa tâm, nghe nói danh tiếng không quá tốt, trong nhà một đống thϊếp thất, nhưng mà là Lữ gia, Du lão gia lại muốn. Nếu Du Tịnh Dao con gái của mình có thể gả đến Lữ gia, tuy rằng kém Miêu gia một chút, nhưng cũng là vô cùng tốt.

Du lão gia cũng không biết Lữ gia xảy ra chuyện gì, hiện tại Lữ Chí Lương giống con gà trống thua trận, căn bản không có tâm tình mang thù.

Du lão gia tìm Du Tịnh Dao. Du Tịnh Dao cả ngày khóc lóc nỉ non, lòng nhớ Thành Hạo, cảm thấy Thành Hạo bị tiện nữ câu dẫn, trong lòng của hắn kỳ thật chỉ yêu mình, chỉ nhất thời trượt chân mà thôi.

Du lão gia tìm cô ta, Du Tịnh Dao vẫn đang khóc nháo, ném đồ đạc trong phòng. Du lão gia đi vào, thiếu chút nữa bị bình hoa đập trúng, quay lại cho Du Tịnh San một cái tát.

Du lão gia quát: "Trông chị thế nào thế, nó hồ nháo mày cũng không khuyên nhủ, nhìn xem nhà này còn ra cái nhà không!"

Du Tịnh San bị tát một cái, nhếch môi, trong mắt ngập ủy khuất, nhưng lại chưa nói một câu.

Du lão gia ngồi xuống, nói: "Đừng khóc, không phải chỉ là Thành Hạo thôi sao, cũng không phải vàng, có giá trị gì đâu? Con gái, con nghĩ đi, một đống người tuấn tú hơn Thành Hạo, tài hoa hơn Thành Hạo, chớ nói chi là có tiền hơn Thành Hạo, Thành Hạo tính là gì. Trong lòng nó chỉ có nữ tử phong hoa, căn bản không xứng với con... Nào nào, con gái, trước mắt có một người mọi thứ đều tốt."

Du Tịnh Dao thấy Du Tịnh San bị đánh, đã nhìn quen, mắt cũng không chớp một cái. Du Tịnh San vốn không có quan hệ huyết thống với cô ta, qua ngần ấy năm cũng chỉ là nha đầu sai sử, chỉ là tên tuổi dễ nghe chút thôi. Du Tịnh Dao cũng không coi trọng cô, số lần cô chịu tội thay mình cũng không ít, đã tập mãi thành quen.

Du Tịnh Dao lau nước mắt, nức nở nói: "Là ai, ai có thể hoàn hảo hơn Thành Hạo, Thành Hạo ôn nhu như vậy, có tài văn chương như vậy, trên đời này anh ấy là tốt nhất!"

Du lão gia cười nói: "Lần trước con không phải còn nói với cha Tưởng Mục Thăng tốt hơn Thành Hạo sao, Thành Hạo chỉ là một thằng thô tục."

"Tưởng... Anh Tưởng không tính... Anh Tưởng anh ấy, con với anh ấy... Nhưng anh ấy căn bản không nguyện ý liếc mắt con một cái, anh ấy không ôn nhu như Thành Hạo."

Du Tịnh Dao lắp bắp, cô ta cũng biết Tưởng Mục Thăng vô luận là vẻ ngoài hay là địa vị, đều hơn Thành Hạo, chẳng qua Tưởng Mục Thăng căn bản không liếc nhìn cô ta đến một cái.

Du lão gia nói: "Đó là cậu ta không thưởng thức con của cha. Nào Tịnh Dao, cha cho con biết, có người tốt hơn Thành Hạo rất nhiều. Cha mua sắm chút lễ vật, ngày mai con đến cửa đưa quà, trò chuyện, tâm sự tình cảm."

"Ghét cha thế, cha nói gì vậy, trong lòng con chỉ có Thành Hạo."

Du lão gia thấy Du Tịnh Dao đỏ mặt, tuy rằng ngoài miệng nói không nguyện ý, nhưng đã có chút dao động, vì thế khà khà cười nói, "Quyết định vậy đi, chờ con gặp được Lữ thiếu gia, không nhớ Thành Hạo ra sao nữa đâu."

Lữ Chí Lương giờ đang bị Lữ lão gia nhốt trong nhà, chuẩn bị thỏa đáng hai ngày, cùng quay lại kinh thành.

Du Tịnh Dao nghe Du lão gia khen Lữ Chí Lương, xuân tâm nhộn nhạo, nghĩ Lữ Chí Lương rốt cuộc là hạng người gì.

Du Tịnh San ở bên nhìn, lòng nhịn không được cười lạnh. Vừa rồi còn nhớ mãi không quên Thành Hạo, vì Thành Hạo không tiếc lên núi đao xuống biển lửa, lúc này đã phát xuân với đàn ông chưa cả gặp mặt rồi.

Du Tịnh San rũ mắt, một lát sau, chần chờ nói: "Chị, có một câu, em không biết có nên nói hay không..."

Cô không đợi Du Tịnh Dao nói chuyện, thân thiết nói: "Lữ thiếu gia này, kỳ thật giống Miêu Chính. Lữ thiếu gia tuy rằng nhà có tiền, nhưng thanh danh cực kỳ không tốt, cả ngày tầm hoa vấn liễu, vợ bé vợ lớn trong nhà đã mười mấy... Nếu chị gả qua, khẳng định sẽ chịu khổ."

"Cái gì!"

Du Tịnh Dao tựa hồ phi thường bi thương, mở to hai mắt nói: "Anh ấy... Anh ấy thậm chí có mười mấy vợ bé... Chị... Sao chị mệnh khổ như vậy."

Du Tịnh San cười lạnh trong lòng, bát tự còn chưa xem, Lữ thiếu gia trúng ý cô hay không là một chuyện, Du Tịnh Dao lại thật sự coi mình là thiếu phu nhân Lữ gia rồi.

Du Tịnh San còn nói thêm: "Chị, chị đừng khổ sở, lão gia cũng không nói gì, chỉ bảo chị đi bái phỏng."

"Không!"

Du Tịnh Dao bắt đầu ném đồ, khóc nháo: "Chị không đi! Người như thế chị mới không thèm gặp!"

Du Tịnh San nói: "Vậy không được đâu chị, lão gia biết chị không nghe lời, nhất định sẽ không vui."

"Vậy làm sao bây giờ, dù sao chị cũng không đi!"

"Hay là vậy đi..."

Du Tịnh San làm bộ như khó xử, nói: "Ngày mai em và chị cùng đi, đến cửa Lữ gia, chị vào trà lâu ngồi nghỉ chân, em thay chị vào tặng quà, nói vài câu khách sáo rồi ra. Như vậy vừa bái phỏng được, chị cũng không cần gặp Lữ thiếu gia, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên."

Du Tịnh Dao lắp bắp, vừa muốn xem Lữ thiếu gia trông thế nào, vừa không muốn gặp hắn, cuối cùng cũng gật đầu.

Ngày hôm sau Du Tịnh Dao ngồi ở trà lâu gần đó, Du Tịnh San dẫn nha đầu, cầm quà đến Lữ gia.

Lữ Chí Lương ở nhà sắp chán đến nghẹn, Lữ lão gia có chuyện bận, còn phải đợi hai ngày nữa mới trở lại kinh thành, nhưng lại hạ lệnh không cho Lữ Chí Lương ra khỏi nhà một bước.

Lữ Chí Lương cảm thấy giận, nhưng hết cách rồi. Lúc này Lữ lão gia thật sự nổi giận, ai cũng không dám làm trái, ai cũng không dám thả Lữ Chí Lương ra ngoài.

Lữ Chí Lương đang nhàm chán, chợt nghe nói tiểu thư Du gia tới bái phỏng, hắn vốn cảm thấy không thú vị, nhưng giờ phút này gặp cũng coi như gϊếŧ thời gian được.

Du Tịnh San mặc sườn xám màu vàng, sườn xám xẻ tà rất cao, cơ hồ có thể thấy cặp đùi trơn bóng bên trong. Cô cố ý ăn diện, mái tóc đen bóng, cực kỳ nhu thuận, trên mặt là son phấn thản nhiên. Nhìn từ xa, Du Tịnh San cực kỳ thanh tú, nhìn gần thậm chí còn quyến rũ.

Du Tịnh San còn cố ý xịt nước hoa Tây, làm cho mình có thể khiến cho Lữ Chí Lương chú ý.

Du Tịnh San nghĩ, cô rốt cuộc có thể rời đi Du gia hay không, dựa vào lần này. Cô không quan tâm Lữ Chí Lương có mấy vợ bé, chỉ cần có thể cho cô thoát ly Du gia, thoát ly Tuyền Giang là được.

Du Tịnh San lắc lư dáng người thướt tha đi vào, mắt Lữ Chí Lương nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra ý đồ của đối phương, có đàn bà yêu thương nhung nhớ, Lữ Chí Lương tất nhiên vui lòng.

Du Tịnh Dao vốn tưởng rằng rất nhanh Du Tịnh San có thể đi ra, nào biết phải đợi rất lâu, lúc cô ta chờ không kiên nhẫn rồi, Du Tịnh San mới đi ra khỏi Lữ gia.

Tóc Du Tịnh San có chút rối, nhưng cả người thoạt nhìn có vẻ có tinh thần hơn trước kia nhiều, Du Tịnh Dao không kiên nhẫn mắng cô: "Đi lâu thế, để tao chờ một mình."

Ánh mắt Du Tịnh San nhìn cô cũng không có cung kính như trước kia.

Qua hai ngày, Lữ lão gia muốn dẫn Lữ Chí Lương trở lại kinh thành. Du Tịnh Dao thế mới biết, hóa ra tiện nữ Du Tịnh San không biết xấu hổ lén mình giao du với thiếu gia Lữ gia. Lúc Lữ Chí Lương hồi kinh, thuận tiện hỏi người của Du gia, chuẩn bị đưa Du Tịnh San cùng đi kinh thành.

Du Tịnh Dao lại một phen khóc nháo, cảm thấy Du Tịnh San quá ác độc, đoạt đàn ông vốn là của mình.

Du lão gia thật vất vả leo lên hào môn, tuy rằng không phải con gái ruột, nhưng ông ta cũng ước gì được trở thành thân gia với Lữ gia, thiên ân vạn tạ đưa Du Tịnh San qua.

Kiều Quan Niên nhàn nhã từ kinh thành trở về, Nguyên Bắc vừa lúc đi ra ngoài. Kiều Quan Niên thất vọng, nhưng nếu đến sơn trang, cũng không vội đi, ở lại cùng Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn tán gẫu.

Kiều Quan Niên cười nói: "Tôi gặp Miêu Khải, anh có biết anh ta hỏi gì không?"

Tưởng Mục Thăng liếc mắt một cái, nói: "Còn có thể hỏi cái gì, đơn giản là Tạ Nhiễm đi đâu."

"Đúng vậy."

Kiều Quan Niên nói: "Anh ta còn có mặt mũi hỏi tôi cơ đấy."

Thành Ôn cười nói: "Vậy Kiều gia nói không?"

Kiều Quan Niên dùng gáy quạt gõ bàn, nói: "Nói chứ. Tôi nói với anh rồi Tưởng Mục Thăng, anh nợ tôi ân tình, tôi thay anh đi truyền tin, nào biết Miêu Khải dùng súng chĩa vào đầu tôi, ép tôi nói chỗ Tạ Nhiễm đặt chân."

Thành Ôn nhướng mày: "Sau đó Kiều gia cốt khí nói luôn."

"Đúng vậy."

Kiều Quan Niên nói như thể đương nhiên, gật đầu, đặc biệt thành khẩn nói: "Tôi nói cho Miêu Khải, Tạ Nhiễm ở núi Áp Đầu. Năm đó Đại đương gia núi Áp Đầu tên là Tề Chấn Quân, hiện tại Đại đương gia tên là Tạ Nhiễm. Nếu Miêu đại soái có ý, có thể lên núi làm áp trại phu nhân."

Thành Ôn lập tức não bổ Miêu Khải cao lớn thô kệch mặc hỉ bào đỏ thẫm, đội khăn voan đỏ, nhất thời lạnh run.

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Lời như thế cũng chỉ có Kiều gia dám nói được, nếu tôi là Miêu đại soái, lập tức nã súng vào đầu chú đấy."